nhân ngãi của cô em thì chẳng thấy cô em tức giận – Anh ta nói tiếp – Sau
đó, cô em muốn xua đuổi anh... nhưng dẫu sao anh vẫn đến... chà, cô em
không thích anh.
Tôi thực sự hoảng sợ. Những lời nhẫn tâm, giọng nói bình tĩnh và tàn nhẫn,
cái nhin chăm chăm qua ánh mắt xanh lơ bỗng đỏ ngầu của anh ta - tất cả
những điều đó cho thấy anh ta đã suy nghĩ tới một chuyện ghê gớm nào
đây. Tôi nhận ra quá muộn rằng khả năng ngăn anh ta cũng chẳng khác nào
chặn một tảng đá lớn đang lăn xuống triền dốc. Tôi cố hất tay anh ta ra khỏi
vai tôi. Nhưng anh ta nói tiếp:
- Ái chà, cô em không thích anh... Khi đụng vào người cô em, cô em để lộ
nét mặt ghê tởm... Bây giờ cô em yêu quý ơi, bộ mặt ấy sẽ thay đổi ngay
thôi mà.
Anh ta nhấc tay ra và vung lên định tát tôi. Tôi đã đoán ra là sẽ như vậy và
định lấy tay che mặt. Anh ta thoạt đầu tát mạnh vào một bên má tôi, sau đó,
khi tôi xoay người liền bồi luôn một cái nữa vào bên má kia. Lần đầu tiên
trong đời tôi bị một người đàn ông đánh. Và tuy bị rát cả má, tôi vẫn thấy
ngạc nhiên hơn là đau. Tôi không đưa tay ôm mặt nữa mà nói:
- Anh là một con người bất hạnh, đó là điều em sẽ nói với anh.
Xem ra những lời của tôi làm anh ta sửng sốt tận đáy lòng. Anh ta ngồi ở
mép giường, hai tay bấu lấy đệm và ngật ngưỡng ngả người ra phía trước,
rồi lại phía sau. Và không đưa mắt nhìn tôi, anh ta nói:
- Tất cả lũ chúng ta đều bất hạnh.
Còn tôi đáp:
- Anh dũng cảm gì mà lại đi đánh đàn bà.
Bỗng nước mắt dâng trào, tôi im không nói gì nữa. Tôi khóc không phải vì
bị tat, mà bị chấn động thần kinh: trong chiều nay, tôi đã gặp bao nhiêu
chuyện khó chịu và xấu xa. Tôi nhớ tới Gino nằm sõng sượt trên bùn, nhớ
lại mình thậm chí không buồn ngó ngàng tới anh ta, đã bình tĩnh bỏ đi cùng
Sonzogno, chỉ với một ý nghĩ duy nhất là nắn các cơ bắp tay khác thường
của hắn. Bỗng tôi thấy lương tâm bị cắn rứt, thấy thương Gino, thấy bất
bình về bản thân mình. Tôi nhận ra rằng chính bàn tay đã trừng phạt Gino
giờ đây đã lên án sự nhẫn tâm và thái độ xằng bậy của tôi. Lúc đó tôi đã cổ