vũ bạo lực, còn bây giờ nó quay lại chống lại tôi. Tôi đưa mắt nhìn
Sonzogno qua hai hàng nước mắt. Anh ta ngồi hơi so vai rụt cổ ở nơi mép
giường, nước da anh ta trắng và mịn. Nhìn hai cánh tay anh ta buông thõng
như mấy cây roi, không thể đoán biết được chúng mạnh mẽ chừng nào. Do
muốn san bằng cái hố ngăn cách giữa hai chúng tôi, tôi bèn lên tiếng hỏi:
- Cho phép em hỏi tại sao anh lại đánh em như vậy.
- vì bộ dạng rất rầu rĩ của em. – Những cục nho nhỏ trên má anh ta lại di
động, chắc anh ta đang suy nghĩ.
Tôi thấy rằng nếu muốn biết rõ hơn nữa về anh ta thì trước hết phải thổ lộ
tất cả những suy nghĩ của tôi về anh ta, không giấu giếm gì hết.
- Anh cho rằng em không thích anh, anh đã nhầm đấy – Tôi đáp.
- Cũng có thể.
Anh đã nhầm... thật ra không hiểu sao anh làm em sợ, đấy là lý do em có
bộ mặt ấy.
Anh ta quay ngoắt người lại và nhìn tôi, vẻ ngờ vực, nhưng liền thấy yên
lòng, anh ta đổi giọng đượm vẻ tự mãn.
- Anh làm em sợ à?
- Vâng.
- Thế bây giờ vẫn còn sợ anh à?
- Không, bây giờ thì dù anh có giết... em cũng thế thôi.
Tôi nói đúng sự thật. Vào giây phút ấy tôi hầu như muốn anh ta giết tôi đi
còn hơn, vì tôi bỗng nhiên chẳng muốn sống nữa. Song anh ta tức giận bảo:
- Chẳng ai định giết ai cả. Tại sao em lại sợ anh đến thế?
- Em làm sao mà biết được... em chỉ biết em sợ anh... không thể giải thích
được những điều như vậy đâu.
- Thế em có sợ Gino không?
- Em việc gì phải sợ anh ấy?
- Thế tại sao em lại sợ anh? – Anh ta mất hết vẻ tự mãn, giọng anh ta rầu rĩ
và bực bội.
- Em sợ anh, vì theo em, anh không ngần ngại trước bất cứ việc gì – Tôi
muốn làm anh ta yên lòng nên nói như vậy.
Anh ta không đáp gì và ngồi suy nghĩ một lát rồi quay lại hỏi, giọng nạt nộ: