- Thế nghĩa là bây giờ anh phải mặc quần áo và ra về chứ gì?
Tôi đưa mắt nhìn anh ta, anh ta lại sẵn sàng nổi khùng lên. Tôi nhận thấy
nếu từ chối anh ta thì sẽ chuốc lấy một trận lôi đình mới, có lẽ còn dữ dội
hơn, do đó tôi quyết định giữ anh ta ở lại. Nhưng tôi nhớ tới đôi mắt sắc
của anh ta và thấy ghê tởm khi nghĩ rằng đôi mắt ấy lại nhìn như dán vào
tôi. Tôi khẽ bảo:
- Không... nếu anh muốn, anh có thể ở lại... nhưng trước hết anh ta tắt đèn
đi đã.
Anh ta có nước da trắng, vóc người không cao lớn, vạm vỡ, thậm chí cổ
ngấn nhưng không gây khó chịu. Anh ta đứng dậy, rón rén đi tới chỗ tắt đèn
ở bên cửa ra vào. Nhưng tôi liền nhận ngay ra rằng yêu cầu anh ta tắt đèn là
một việc hết sức ngu xuẩn, vi căn phòng vừa chìm trong bóng tối, tôi lại
nhận thấy một nỗi sợ hãi vô định nổi lên xâm chiếm tôi, thế mà tôi cứ ngỡ
mình thoát khỏi nỗi sợ ấy. Tôi cảm thấy ở trong phòng dường như không
phải là một con người mà là một con báo hay con thú dữ nào đấy, và chẳng
rõ nó đang làm gì - hoặc đang ẩn vào xó, hoặc đang xông vào tôi để xé tan
tôi ra từng mảnh. Trong lúc đó Sonzogno mò mẫm hồi lâu trong bóng tối,
xếp lại các ghế và cố lần tới giường tôi, và có lẽ do sợ hãi, tôi thấy thời gian
trôi đi chậm chạp làm sao, hình như phải mấy phút sau anh ta mới tới được
chỗ tôi, vì khi thấy bàn tay anh ta đụng vào người, tôi lại run lên. Tôi hy
vọng anh ta không nhận thấy gì, song anh ta như một con vật, có linh cảm
rất nhạy nên liền hỏi:
- Em vẫn còn sợ à?
Đúng là thần hộ mệnh đã đứng cạnh tôi trong bóng tối dày đặc. qua giọng
nói của Sonzogno, tôi đoán chừng anh ta đã giơ nắm tay ở trên đầu tôi và
tùy thuộc vào cách tôi trả lời, sẽ giáng nắm đấm xuống tôi, hoặc rụt tay lại.
Tôi nhận ra anh ta biết rõ anh ta đã làm tôi hoảng sợ, thế mà anh ta chẳng
muốn người ta sợ mình, mà muốn được yêu thương như mọi người đàn ông
khác. Nhưng để đạt được mục đích đó, anh ta chẳng tìm ra được một cách
nào khác ngoài cách gây nên một nỗi sợ hãi mới còn mạnh mẽ hơn. Tôi
vươn tay ra như muốn ôm chặt lấy cổ anh ta. Và đụng vào vai phải anh ta,
tôi liền nhận thấy đúng như mình nghĩ, nghĩa là anh ta đã vung tay lên