bình chứa khi đáy bỗng bị bục. Tuy đầu óc trống rỗng, tôi vẫn nhận thấy
mình đang chú ý tản mạn vào những điều vặt vãnh. Tôi cố buộc mình phải
suy nghĩ vào những điều chủ yếu, nhưng tôi không thể làm được như vậy.
Cặp mắt tôi dừng lại nơi cánh tay Sonzogno đang chống khuỷu lên gối cạnh
tôi. Cánh tay anh ta trắng, mịm màng, đầy đặn, chẳng hề có chút gì lộ rõ
các cơ bắp kỳ lạ của anh ta. Cổ tay cũng trắng và tròn trịa buộc một sợi dây
da như dây đeo đồng hồ. Nhưng Sonzogno không đeo đồng hồ. Cái nịt màu
đen và lấm mỡ ấy che phủ một mẩu nhỏ cái thân trắng trần truồng dường
như đã tạo cho toàn bộ dung mạo Sonzogno một dáng vẻ khác thường. Tôi
đưa mắt nhìn chiếc vòng đeo tay bằng da đen ấy. Nó giống như cái cùm của
người tù khổ sai. Trong cái vật trang sức màu đen đơn sơ ấy ẩn náu một
điều khủng khiếp nào đấy và đồng thời có một sự cuốn hút như thể nó bỗng
mở ra cho tôi thấy rõ tính khí độc ác bất trị của Sonzogno. Tôi bị sao nhãng
khỏi điều chủ yếu trong một khoảnh khắc. Sau đấy, cả một loạt những suy
nghĩ lo âu bất chợt dội lên trong ý thức tôi, và chúng quay cuồng trong đầu
óc, như những chú chim trong chiếc lồng chật hẹp. Tôi nhớ lại giây phút
đầu tiên Sonzogno đã làm tôi khiếp sợ, nhớ lại mình đã gần gũi với anh ta
và khi nhượng bộ anh ta, tôi nhận ra – không phải bằng tâm trí mà bằng cả
tấm thân đang run lên của mình – cái điều khủng khiếp anh ta đã che giấu,
và chính vì vậy tôi đã thốt lên tiếng kêu ấy.
Cuối cùng, tôi hỏi anh ta một câu đầu tiên nảy ra trong đầu.
- Tại sao anh lại làm điều ấy?
Anh ta đáp, môi hầu như không hề mấp máy:
- Anh có một vật quý nho nhỏ cần bán... Anh biết rõ cái tay gian thương ấy
là một tay đại bịp, song chẳng còn biết trông vào ai nữa... Hắn đã trả một
cái giá thấp nghe đến lố lăng... Anh căm ghét tên ấy từ lâu, hắn đã lừa anh
nhiều lần... Anh đòi lại vật đó và gọi hắn là một tên bịp bợm... Lúc ấy hắn
đã nói với anh một điều bậy bạ và anh không kìm được mình.
- Hắn đã nói gì? – Tôi hỏi.
Tôi ngạc nhiên khi nhận thấy trong khi Sonzogno kể câu chuyện đó, cơn sợ
hãi của tôi tan biến dần còn lòng tôi ngập một nỗi cảm thông. Gạn hỏi xem
tên thợ kim hoàn đã nói gì, tôi hy vọng được nghe những lời có thể làm