tiếp, nhưng giọng lại run run vì dục vọng:
- Nhưng em đừng có làm như vậy nữa nhé... nếu em cần tiền, em cứ hỏi
anh và anh...
- Khi nào phải đi xưng tội, hôm nay à?
- Tất nhiên là hôm nay.
Tôi ngồi im không nhúc nhích một hồi lâu, tay nắm chặt chiếc hộp đựng
phấn, mắt chăm chăm nhìn vào một điểm. Lòng tôi nhẹ tênh cứ như bản
thân mình đang ở vào địa vị của chị người hầu khi được trả tự do, thậm chí
tôi còn cảm thấy như chị ấy đã được thả rồi. Tôi không còn cảm giác thấy
buồn, mệt mỏi và thất vọng. Trong lúc đó Astarita vẫn vuốt ve tôi, định
luồn bàn tay vào trong ống tay áo. Tôi quay lại dịu dàng nhìn anh ta và bảo:
- Anh không chịu được à?
Anh ta gật đầu, chẳng thể thốt lên được một lời nào.
- Anh không mệt à? – Tôi cố không để lộ vẻ chế giễu, làm bộ đang dịu
dàng hỏi vậy – Anh không nhìn thấy là đã muộn rồi đấy... mới lại để lần
khác thì hơn anh nhỉ? – Anh ta bắt đầu không tán thành – Như vậy là anh
yêu em rất tha thiết, anh nhỉ? – Tôi hỏi.
- Thì tự em cũng rõ là anh yêu em như thế nào rồi – Anh ta khẽ đáp và vẫn
định hôn tôi.
Tôi vùng ra và bảo:
- Gượm hẵng, anh.
Biết rằng tôi nhượng bộ, anh ta liền dịu đi. Tôi đứng dậy từ từ ra khóa cửa
lại, rồi đến mở cửa sổ ra, khép cửa chớp và đóng khung của sổ vào. Astarita
đưa mắt nhìn theo tôi, còn tôi cứ uể oải uyển chuyển đi lại trong phòng, lúc
nào cũng cảm thấy cái nhìn của anh ta bám theo và tôi hiểu rằng sự nhượng
bộ đột xuất làm anh ta vui lắm đây. Khép cửa sổ xong, tôi khẽ cất tiếng hát,
vẻ vui tươi không giả tạo, tôi cởi áo bành tô, cất vào tủ. Sau đó tôi vẫn khe
khẽ hát và ngắm mình trong gương. Chưa bao giờ tôi thấy mình đẹp như
lúc này, mắt ngời sáng, cánh mũi phập phồng, miệng hé mở, để lộ hàm răng
đều đặn, trắng bóng. Tôi biết rằng sở dĩ như vậy vì tôi hài lòng về bản thân
và cảm thấy mình là người nhân hậu. Tôi hát to hơn và đồng thời tự mình
cởi áo dài ra, bắt đầu từ những chiếc móc ở phía dưới lên. Tôi bắt đầu hát