- Được rồi... anh sẽ về... – Anh ta nói và cúi xuống tìm giày. Tôi đã chuẩn
bị áo bành tô và đứng cạnh anh ta. Nhưng tôi nhận thấy rằng cần phải hứa
hẹn gặp lại anh ta nếu tôi muốn anh ta thả chị người hầu. Khi giúp anh ta
mặc áo bành tô, tôi bảo:
- Anh ạ, em mụ cả người... chiều tối mai anh lại nhé... sau bữa ăn tối...
chúng mình ung dung hơn... hôm nay dù sao trước sau gì em cũng phải
đuổi khéo anh về... Thế mà lại hóa hay, anh ạ.
Anh ta im lặng, tôi cầm tay anh ta dẫn ra cửa cứ như anh ta mới tới đây lần
đầu tiên, chẳng là tôi sợ anh ta xộc ngay vào phòng may và bắt gặp
Giacomo. Tới ngưỡng cửa, tôi bảo:
- Anh ạ, em sẽ tới gặp một tu sĩ nội nhật trong ngày hôm nay.
Anh ta gật đầu tỏ ý tán thành. Một nỗi ngao ngán thất vọng lộ rõ trên khuôn
mặt đờ đẫn của anh ta. Sốt ruột tôi không đợi anh ta chào liền đóng sập cửa
ngay trước mặt anh ta.