quyết định bước vào.
- Anh đi ngang qua đây và quyết định ghé vào, có lẽ chẳng nên thế nhỉ?
Anh nói chậm rãi, tựa hồ trước câu nói đó anh muốn quan sát kỹ tôi. Tôi lo
ngay ngáy chờ đợi kết cục của cuộc thẩm tra, sợ rằng lúc này anh thấy tôi
hoàn toàn khác, không quyến rũ bằng cái hình ảnh đã sống trong tâm trí
anh và đưa anh đến bên tôi sau cuộc ly biệt cay đắng ngần ấy. Nhớ lại cách
đây mấy phút, khi ngắm mình trong gương, tôi thấy tôi rất xinh đẹp, nên đã
đánh bạo nói, giọng đứt quãng vì xúc động:
- Nên chứ... anh đã xử sự rất đúng... em chuẩn bị đi ăn trưa... ta cùng đi, đi
anh.
- Thế em có biết rõ anh không – Anh hỏi, giọng giễu cợt – Em có biết rõ
anh là ai không?
- Anh khỏi phải nói – Tôi đã ngu xuẩn thốt ra không kịp suy nghĩ kìm nén
mình, tôi âu yếm nhìn anh và cầm tay anh đưa lên môi mình. Anh bối rối
còn tôi sung sướng. Tôi hỏi, giọng lo lắng và dịu dàng: - Anh tại sao lại
biến mất tăm vậy? Thế mà không biết xấu hổ.
Anh lắc đầu nói:
- Anh rất bận.
Tôi hoàn toàn mất trí. Tôi hôn tay anh rồi ép nó vào ngực mình và bảo:
- Anh xem tim em đập thế nào?
Trong khi tôi tự thầm rủa bản thân, hiểu rõ là không được xử sự như vậy và
nói những lời tương tự, anh cau mày tỏ vẻ bực mình, tôi hốt lên vội bảo:
- Em đi mặc áo bành tô, em ra ngay bây giờ đây, đợi em nhé.
Tôi xúc động và sợ mất anh tới mức, ra đến ngoài hành lang, tôi vội khóa
béng ngay cửa ra vào rồi vội rút thìa lại, như vậy, khi tôi đi thay áo xống,
nếu anh muốn bỏ đi cũng đành chịu. Sau đó, tôi về phòng mình, đi đến bên
giường, dùng khăn tay lau lớp hóa trang dưới mắt và son môi, rồi đánh lại
nhưng chỉ bôi một chút ít thôi. Tôi ra hành lang lấy áo bành tô, tôi đứng bối
rối trong giây lát, nhớ lại mình đã treo nó trong tủ. Tôi quay lại phòng
mình, lấy áo bành tô ra khỏi mắc áo và mặc vào người. Tôi soi lại gương,
tôi thấy mình trải đầu hất quá cao. Tôi liền chải lại và để tóc giống như khi
còn là vợ chưa cưới của Gino. Trong khi trải đầu, tôi tự nhủ là từ giây phút