Alberto Moravia
Cô gái thành Rome
Dịch giả: Trịnh Xuân Hoành
Chương Năm
Đã cầm nắm đấm trên cửa phòng may rồi, tôi bỗng dừng lại, linh cảm rằng
giữa tôi và Giacomo nhất định sẽ xuất hiện những quan hệ bi đát như giữa
tôi và Astarita. Bản thân tôi sẽ có những tình cảm phục tùng, xốn xang và
đắm đuối đến mù quáng đối với Giacomo như Astarita đối với tôi, tuy tôi
nhận thức được rõ ràng nếu muốn bắt Giacomo yêu tôi, tôi phải xử sự hoàn
toàn khác, song cứ hễ ở cạnh anh, tôi lại không tài nào thoát ra được khỏi
tình cảm lệ thuộc ngượng ngùng, mất bình tĩnh. Bản thân tôi không tài nào
giải thích nổi tâm trạng tự hạ mình đến vậy, tôi biểt rõ điều đó, tôi sẽ cố
khắc phục nó. Song qua linh cảm, tôi hiểu rằng chúng tôi thuộc những loại
người khác nhau, tôi cứng rắn hơn Astarita, song yếu đuối hơn Giacomo.
Cái đã ngăn cản tôi yêu Astarita thì cũng là cái đã ngăn cản Giacomo yêu
tôi. Tình yêu của Astarita đối với tôi cũng như của tôi với Giacomo, đã
chớm nở một cách bất hạnh và sẽ kết thúc còn bất hạnh hơn. Tim tôi đổ hồi
trống ngực, tôi thấy ngẹt thở, chưa trông thấy và chưa nghe Giacomo nói
tôi đã sợ có hành động gì bộp chộp để lộ cho anh thấy nỗi lo và ý nguyện
của tôi muốn làm anh vừa lòng, do đó lại mất anh vĩnh viễn. Theo tôi, lời
nguyền ghê rợn nhất của tình yêu là nó không bao giờ có quan hệ qua lại:
khi yêu thì chẳng được yêu, còn khi được yêu thì lại không yêu. Sức mạnh
tình yêu và lóng say đắm giữa hai người yêu nhau hầu như chẳng bao giờ
bằng nhau, tùy theo cách riêng của mình ai nấy đều cố vươn tới điều lý
tưởng này. Tôi biết được điều đó, và chính vì vậy, tôi yêu Giacomo, anh
không yêu tôi. Và tôi còn biết rõ rằng – tuy tôi chẳng muốn tự thú nhận –
tôi có cố gắng bao nhiêu, dù có dốc hết sức lực đi nữa, chẳng bao giờ có thể
làm anh yêu tôi được. Tất cả những ý nghĩ ấy đã thoáng hiện trong óc tôi,
khi tôi ngập ngừng và xúc động đứng bên cánh cửa phòng may. Tôi cảm
thấy mình không bình thường, sẵn sàng có những hành động bi đát nhất,
ngu xuẩn nhất và điều đó đã làm tôi tức giận đến cực độ. Cuối cùng tôi