một bài rất dớ dẩn nhưng rất mốt vào thời ấy: “Em thích bài hát này, em
suốt ngày ca hát nó: la la, la la, líu liu, líu liu...”, và tôi thấy cái điệp khúc
vô nghĩa này giống như cuộc đời chúng ta, nó cũng thật là vô nghĩa -
chuyện ấy thì hoàn toàn chắc rồi – nhưng có những giây phút nào đó, ta
thấy nó dễ chịu và mầu nhiệm. Song, khi tôi đã cởi hết các móc ra rồi, bỗng
có ai đập cửa.
- Chưa vào được – Tôi bình tĩnh đáp - Chờ một lát nhé.
- Có chuyện rất gấp - Giọng mẹ đáp.
Tôi thấy ngờ ngợ liền tiến đến bên cửa, mở hé và ngó ra ngoài.
Mẹ ra hiệu cho tôi ra ngoài và khép cửa lại, lúc đứng nơi hành lang tối om
om, mẹ thì thầm:
- Có người đến cứ nằng nặc đòi gặp con.
- Ai vậy mẹ?
- Mẹ không biết nữa. Một anh chàng tóc đen.
Tôi thận trọng hé mở cửa phòng may và nhìn ra. Một người đàn ông đứng
tựa người vào bàn, lưng quay về phía tôi. Tôi nhận ngay ra đó là Giacomo,
nên vội khép cửa lại và khẽ bảo mẹ:
- Mẹ nói với anh ấy là con ra ngay đây... và đừng để anh ấy rời khỏi phòng
nhé.
Mẹ bảo sẽ làm như vậy, tôi quay về phòng ngủ. Astarita vẫn ngồi trên
giường.
- Nhanh nhanh thu dọn lại đi, anh – Tôi nói – nhanh lên, rất tiếc là anh phải
ra về thôi.
Anh ta bất bình và làu bàu một câu gì đấy, chắc định phản đối quyết định
của tôi, nhưng tôi ngắt lời:
- Bà cô em đang ra ngoài phố thì bị khó ở... mẹ con em phải tới bệnh viện
ngay... anh phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Rõ ràng là tôi nói dối, nhưng vào giây phút đó tôi không thể nghĩ ra được
điều gì nghe dễ lọt tai hơn. Anh ta cuống quít nhìn tôi, hầu như chẳng tin
vào điều không may của mình. Tôi nhận thấy anh ta đã cởi giày cao cổ ra
rồi và đang chân đi bít tất có sọc đứng trên sàn.
- Sao anh cứ nhìn em như vậy? Anh về đi – Tôi tức mình nằng nặc bảo.