tóm lại, em nói đúng hệt những lời mẹ anh đã nói và cũng bằng một giọng
như vậy.
Tôi thích thú với cái ý nghĩ cho rằng tôi giống mẹ anh, thứ nhất vì đấy là
mẹ anh, thứ hai, mẹ anh là một signora thực sự.
- Ngốc ơi là ngốc – Tôi âu yếm nói - chuyện ấy có gì là xấu nào? Thế nghĩa
là mẹ anh yêu anh như em yêu anh... thì làm chính trị là quá nguy hiểm
mà... Em biết một chàng trai, anh ta đã bị bắt, ngồi tù hai năm nay rồi... sau
đó, được bổng lộc gì nào? Chúng mạnh hơn rất nhiều, nếu anh định giở
giói, chúng gô cổ anh tống vào tù... Em thấy chẳng có chính trị vẫn có thể
sống tuyệt vời ở trên đời.
- Mẹ, giống đúc in mẹ! – Anh thích thú thốt lên, giọng giễu cợt - Mẹ nói
đúng như vậy.
- Em không biết mẹ anh bảo sao – Tôi phản đối – song dù mẹ anh có nói gì
đi nữa, mẹ anh chỉ mong muốn những điều tốt đẹp cho anh... thôi đừng
hoạt động chính trị nữa... nghề nghiệp của anh đâu phải là chính khách, anh
là sinh viên... sinh viên thì phải học.
- Học, có bằng cấp và có địa vị - Anh thì thầm như đang tự nói với mình.
Tôi không nói gì, áp mặt sát vào anh, chìa môi ra. Chúng tôi hôn nhau,
nhưng tôi liền cảm thấy anh hối hận hơn là hôn tôi, anh nhìn tôi vẻ lúng
túng và hằn học. Tôi sợ anh giận tôi đã hôn làm dở câu chuyện bàn về
chính trị, nên vội nói tiếp:
- Vả lại, tùy anh đấy... em không xen vào việc của anh đâu... thôi thì đằng
nào em cũng đã tới chỗ anh, anh đưa cái bọc đó cho em... em sẽ cất giấu nó
như chúng mình đã thỏa thuận.
- Không, không – Anh vội phản đối - lạy Chúa, không nên... Em đánh bạn
với Astarita, hắn có thể thấy nó ở chỗ em.
- Thì sao? Chẳng nhẽ Astarita lại nguy hiểm vậy à?
- Đấy là một trong những tên đáng gớm nhất – Anh đáp, giọng nghiêm
chỉnh.
Không hiểu sao tôi muốn trêu anh, chọc vào lòng tự ái của anh, không phải
một cách ác ý mà thân ái thôi.
- Rốt cuộc – Tôi nhận xét, vẻ hồn nhiên – anh chẳng bao giờ định giao phó