cho em cái bọc đó.
- Chẳng hiểu thế quái nào anh lại đi nói với em về nó nhỉ?
- Nói thế thôi, em xin lỗi, bỏ quá đừng giận em... em cho rằng chẳng qua
anh muốn khoe khoang trước mặt em... muốn chứng tỏ anh tham gia một
công việc quan trọng, bị cấm và nguy hiểm như thế nào.
Anh nổi cáu, tôi nhận thấy mình đã đánh trúng tim đen.
- Bậy – Anh thốt lên – Em thật là ngốc! – Nhưng sau đó bỗng định thần
hỏi, giọng ngập ngừng – Song tại sao... tại sao em lại có ý nghĩ như vậy?
- Em không biết nữa – Tôi mỉm cười đáp - mới lại trông anh... có lẽ chính
bản thân anh cũng không nhận thấy rõ điều này... nhưng anh không gây ấn
tượng của một người làm công việc ấy một cách đặc biệt nghiêm túc.
- Nhưng điều đó rất nghiêm túc – anh nói, giọng tựa hồ như muốn kìm nén
bản thân.
Anh đứng dậy, giơ tay về phía trước oang oang ngâm nga, giọng thống
thiết:
“Đưa kiếm đây cho ta, hãy trao kiếm cho ta, sẽ một mình xông ra chiến trận
và một mình ngã xuống bãi chiến trường”.
Anh lắc đôi tay gầy, giậm chân, trông anh đến là buồn cười như một con rối
vậy.
Tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Không – Anh đáp – ngâm thơ thế thôi.
Tâm trạng đăm chiêu và buồn bã bỗng thay thế một cách lạ lùng cơn kích
động của anh. Anh lại ngồi xuống đi-văng và chân thành nói:
- Thế mà ngược lại... em phải biết điều đó... anh làm mọi chuyện một cách
nghiêm chỉnh... thậm chí anh nghĩ rằng mình bị bắt... lúc đó anh sẽ chứng
minh với mọi người anh hoạt động chính trị nghiêm túc hay không nghiêm
túc.
Tôi không đáp gì hết mà chỉ âu yếm vuốt má anh, sau đó ôm mặt anh trong
lòng bàn tay và nói:
- Mắt anh đẹp quá!
Quả thật, mắt anh rất đẹp - dịu dàng và to, ân cần và thơ ngây. Anh lại xúc