tôi thấy một mảng sàn xoa sáp, xa xa, ở sâu cuối phòng là phần dưới của
chiếc cửa hai cánh. Tôi thở mạnh và nhắm nghiền mắt lại.
Mino đứng dậy trước còn tôi nằm hồi lâu ở tư thế như trước: nằm ngửa, cùi
tay che mắt, váy tốc cao và hai chân dạng ra. Tôi thấy hạnh phúc, tôi hòa
vào hạnh phúc của mình và muốn nán lại chút nữa để cảm thấy sàn cứng ở
dưới lưng, hít mùi bụi. Hình như tôi đắm mình trong giây phút vào giấc mơ
nhẹ nhàng và ngắn ngủi và tôi nằm mơ thấy mình đúng là đang nằm trên
thảm cỏ xanh ngoài đồng nội, còn trên đầu tôi không là đáy mặt bàn mà là
bầu trời chan hòa ánh nắng. Có lẽ Mino nghĩ rằng tôi bị mệt, vì bỗng tôi
thấy anh lắc vai tôi và khẽ bảo:
- Em làm sao thế? em làm sao vậy? Dậy nhanh lên em.
Tôi nặng nề buông tay ra khỏi mặt, từ từ chui ra khỏi gầm bàn và đứng dậy.
Tôi thấy hạnh phúc và mỉm cười. Mino so vai, đứng gập người bên chiếc tủ
buýp-phê, anh thở hổn hển và nhìn tôi với cặp mắt thù hằn và bối rối:
- Anh không muốn gặp em nữa - Cuối cùng anh lên tiếng bảo.
Thân hình gù gù của anh cứ giật giật một cách kỳ lạ và vô ý thức, tựa như
anh là một đồ chơi bỗng bị đứt dây cót.
Tôi mỉm cười đáp:
- Tại sao? Chúng ta yêu nhau... chúng ta sẽ gặp lại nhau. – Và tôi đến bên
anh, âu yếm vuốt má anh.
Nhưng anh giấu không để tôi thấy khuôn mặt nhợt nhạt và nhăn nhó của
mình, nhắc lại:
- Anh không muốn gặp em nữa.
Tôi hiểu rằng anh thù hằn tôi chủ yếu là do thấy nuối tiếc rằng đã nhượng
bộ tôi. Anh không tài nào dung hòa được với tình cảm mà tôi đã khơi gợi
trong lòng anh, cái tình cảm này luôn luôn đi kèm với sự phản kháng và hối
hận. nm xử sự như một người quyết định làm một hành động mà anh ta
không muốn và không nên làm. Nhưng tôi tin rằng cơn giận của anh sẽ
nhanh chóng qua đi và dục vọng mà anh ghìm trong lòng lẫn nỗi căm hờn
cuối cùng sẽ mạnh hơn cái ước mong kìm nén kỳ lạ của anh. Do đó tôi
không quá chú ý tới lời anh và chợt nhớ tới chiếc cravat tôi mua, tôi tiến tới
bên bàn trên đó tôi quẳng túi xách và găng tay của mình.