anh đều rất đúng giờ hẹn.
- Sự chính xác là phép lịch sự của vương giả - Anh lùn xoa tay, nói xen
vào.
Và bỗng thật bất ngờ đối với mọi người, anh ta phá lên cười cứ như vừa nói
một điều gì rất hóm ấy. Sau đó, đột nhiên trở nên nghiêm nghị, quá nghiêm
nghị đến mức khó có thể tin rằng một phút trước đây anh ta vui vẻ hô hố
cười.
- Adriana – Mino gắng gượng bảo – em hãy làm quen đi – anh chỉ anh lùn
và nói tiếp: - Đây là các bạn của anh... Tullio, còn đây là Tomasso.
Anh không nêu họ của hai người, tôi nghĩ rằng đây có lẽ không phải là tên
thật của họ. Tôi bắt tay chào và mỉm cười. Anh khổng lồ bắt mạnh tay tôi
rất đau, sau đó cả anh lùn chìa bàn tay nhơm nhớp mồ hôi bắt tay tôi.
- Thật diễm phúc – Anh người lùn nói, vẻ thán phục rõ ràng là cường điệu.
- Rất thú vị - Anh khổng lồ bảo.
Tôi lại hài lòng nhận thấy anh ta nói những lời ấy thật bình dị và niềm nở,
có pha chút giọng thổ ngữ.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau trong giây phút.
- Giacomo này, nếu thấy cần – Anh khổng lồ lại lên tiếng - bọn mình sẽ đi
thôi, nếu hôm nay cậu bận, mai tụi này sẽ tới.
Mino giật mình, nhìn anh ta và tôi hiểu anh sắp bảo họ ở lại còn sẽ tiễn tôi.
Tôi đã nghiên cứu khá kỹ và biết rằng anh sẽ xử sự như vậy. Tôi chợt nhớ
là mấy phút trước đây tôi trao thân cho anh, tôi còn cảm thấy rõ những cái
hôn của anh và đôi tay ôm chặt tôi trong lòng. Và thế là không phải tâm
hồn tôi mà tấm thân tôi đã nổi dậy tựa hồ như nó không được đối xử thỏa
đáng với lòng hào phóng và vẻ đẹp của nó.
- Đúng đấy, bây giờ các anh ra về, mai các anh tới thì tốt hơn, tôi có điều
muốn trao đổi với Mino.
- Nhưng anh cần phải trao đổi trực tiếp với các anh ấy – Mino phản đối, vẻ
buồn bực và ngạc nhiên.
- Mai trao đổi cũng được mà.
- Thôi được rồi – Tomasso hiền hậu nói – các bạn quyết định đi, nếu muốn
mình ở lại thì bảo... nếu không bọn mình sẽ về.