giàu có như gia đình anh để có thể có được một nền giáo dục... được sống
trong ngôi nhà tuyệt vời và sạch sẽ như nhà anh... muốn có được như anh
những thầy giáo và những gia sư tốt để dạy em học các thứ tiếng nước
ngoài... muốn được nghỉ hè ở biển hay lên núi như anh... có quần áo đẹp, đi
thăm và tiếp đón mọi người... sau đó muốn lấy một người lao động trung
thực, sung túc, yêu thương em... muốn sống với người ấy và muốn có con
với người ấy.
Chúng tôi ngồi trên giường trò chuyện. Bỗng, như vẫn thường thấy ở anh,
anh đâm bổ vào tôi, vừa ôm, vừa sờ nghịch vừa láy đi láy lại:
- Hoan hô, hoan hô, hoan hô! Tóm lại em muốn được như signora
Lobianco.
- Signora Lobianco là ai vậy? – Tôi ngạc nhiên và hơi phật ý hỏi.
- Là một mụ yêu quái độc ác, bà ta thường mời anh tới nhà chơi với hy
vọng anh phải lòng một trong những cô con gái xấu như điên của bà ta và
lấy cô ta... vì như người ta bảo, anh là một đám tuyệt vời.
- Nhưng em chẳng muốn như signora Lobianco.
- Song dẫu sao em cũng là như vậy, nếu em có được tất cả những điều em
bảo... signora cũng sinh ra trong một gia đình giàu có, và được giáo dục
một cách tuyệt vời, có các thầy giáo và gia sư, học tiếng nước ngoài, sau đó
bà ta học ở trường phổ thông, hình như thậm chí còn học ở đại học nữa...
năm nào bà ta cũng ra biển và lên núi... bà ta có áo xống đẹp... đi thăm hỏi
và chơi bời, mời khách khứa lại nhà chơi... những cuộc mời mọc vô tận và
những buổi tiếp đãi triền miên không dứt... bà ta lấy một ông chồng chung
thực, kỹ sư Lobianco, ông này cũng lao động và kiếm được khối tiền... cuối
cùng, bà ta cũng được đức ông chồng, mà anh cho rằng chẳng bao giờ bị bà
ta cho mọc sừng cả, ban cho một lô lốc con: ba con gái và một con trai... và
không những thế, như anh bảo, bà ta là một mụ yêu quái độc ác.
- Nhưng khi sinh ra bà ấy là yêu quái độc ác rồi... môi trường thì có liên
quan gì ở đây nào?
- Không, bà ta giống như những người bà ta quen biết và những người quen
biết của những người bà ta quen biết.
- Có lẽ bà ta như vậy – Tôi định thoát ra khỏi vòng tay của anh và bảo –