thử nghiệm và nghiên cứu nào đó. Và có lẽ chính vì vậy tôi yêu anh mãnh
liệt, tận tâm và hết lòng hết dạ như vậy.
Tuy thế, đôi lúc tôi cảm thấy anh căm ghét không chỉ riêng gia đình mình
và môi trường của mình, mà còn tất cả mọi người ở trên đời. Một bận, tôi
không còn nhớ vì lý do gì, anh nhận xét:
- Những kẻ giàu đều tồi tệ... nhưng ngay cả người nghèo cũng không tốt
hơn, tuy vì những lý do hoàn toàn khác hẳn.
- Anh chẳng mấy chốc tuyên bố rằng mình hoàn toàn căm ghét tất cả mọi
người, không loại trừ một ai.
Anh mỉm cười và đáp:
- Về nguyên tắc, khi có một mình, anh không cảm thấy ghét mọi người...
Nói đúng hơn, lòng căm ghét của anh gần như tan biến hết và anh bắt đầu
tin con người dần dần sẽ trở nên tốt đẹp hơn... nếu anh không tin vào điều
đó, anh đâu tham gia vào hoạt động chính trị... song khi sống giữa con
người, họ gây cho anh sợ hãi – Và anh nói thêm, vẻ chân thành và đau khổ:
- Thật ra mà nói, con người có đáng là bao.
- Anh và em cũng là người – Tôi nói – và vì chúng ta chẳng là gì hết, nên
không có quyền lên án họ.
Anh lại cười phá lên:
- Mà anh có lên án họ đâu... anh thấy họ... hay nói đúng hơn, đánh hơi
thấy... như con chó săn đánh hơi thấy dấu vết của gà gô hoặc thỏ... liệu chó
có thể lên án được không? Anh đánh hơi thấy sự nham hiểm, ngu ngốc, ích
kỷ, nhỏ nhen, giả dối, thô bạo, dốt nát, tất cả sự đê tiện của con người... anh
đánh hơi thây chúng, đấy là tình cảm mà... thế liệu em có thể phủ nhận cái
tình cảm ấy được không?
Tôi không biết đáp sao và chỉ hạn chế bằng cách nhận xét:
- Em không có những tình cảm đó.
Lần khác anh nói:
Vả lại, anh không biết rõ con người tốt hay xấu... song theo như anh được
biết con người là những sinh vật vô dụng và vô tích sự.
- Ý anh muốn nói gì vậy?
- Anh muốn nói rằng có thể bỏ qua một cách tuyệt vời và không cần đến