sử dụng nó hoặc bị phát hiện mang nó. Nhưng tôi không dám nói điều đó
với anh vì biết rằng có nói cũng chẳng ăn thua gì. Cuối cùng tôi quyết định
hành động bí mật. Một bận, anh giảng giải cho tôi nghe cấu tạo của súng
lục. Và một hôm, khi anh ngủ, tôi lấy khẩu súng lục ở trong túi quần ra, lấy
băng đạn, rút hết đạn bỏ đi. Sau đó, tôi lắp băng đạn không vào ổ và lại bỏ
khẩu súng lục vào túi. Còn chỗ đạn tôi giấu dưới chỗ quần áo lót ở ngăn tủ
commốt. Tôi làm tất cả những việc đó trong nháy mắt rồi lại trở về nằm
bên Mino. Hai ngày sau, tôi bỏ chỗ đạn vào túi xách tay, ra khỏi nhà và
quẳng xuống sông Tiber.
Astarita tới thăm tôi đúng vào thời gian ấy. Tôi gần như quên béng sự tồn
tại của anh ta, cho rằng mình đã làm tất cả những gì mình làm được để cứu
chị người hầu và chẳng muốn quay lại vấn đề ấy nữa. Astarita báo cho tôi
biết rằng, cha cố mang chiếc hộp đựng phấn tới chỗ cảnh sát và sau khi
nhận đồ của mình, theo lời khuyên của cảnh sát, bà chủ nhà rút đơn kiện,
nên chị người hầu được công nhận là vô tội và đã được thả rồi. Cần phải
nói rằng, tôi rất vui khi nghe tin này, vì nó xua tan cảm giác chua xót cứ
bám lấy tôi sau cái buổi xưng tội ấy. Lúc này, tôi nghĩ không phải về chị
người hầu được thả, mà về Mino và quyết định rằng nguy cơ bị cha cố tố
giác không còn nữa thì hiện nay, cả tôi lẫn Mino chẳng có gì phải lo ngại.
Do đó, tôi không kìm được và đã hân hoan ôm Astarita.
- Chẳng nhẽ em tha thiết muốn người phụ nữ đó được thả đến thế sao? –
Anh ta nói, giọng nghi ngờ.
- Tất nhiên, anh cho là lạ vì hàng ngày anh thản nhiên tống giam hàng chục
kẻ vô tội... nhưng em thực sự là bị dày vò đấy! – Tôi làm bộ sốt sắng thốt
lên.
- Anh chẳng tống giam ai – Anh ta làu bàu – Anh chỉ làm tròn trách nhiệm
của mình.
- Thế anh có gặp cha cố không – Tôi hỏi.
- Không... không gặp... anh gọi điện thoại... người ta bảo rằng có một cha
cố nào đó đã mang đến một chiếc hộp đựng phấn mà cha đã nhận khi nghe
xưng tội... và anh chỉ còn việc ra lệnh.
Không hiểu sao tôi thấy buồn và hỏi: