anh ta khó lòng cam chịu được những lời của tôi.
- Nhưng anh nào có thua kém gì những kẻ khác đâu. – Anh ta khẳng định -
tại sao em không yêu chính anh đây, mà lại đi yêu kẻ khác?
Thật ra mà nói, anh ta làm tôi động lòng thương, và vì anh ta cứ nằng nặc
vặn hỏi tình cảm của tôi đối với anh ta và cố tìm trong lời tôi một chút tia
hy vọng, nên tôi gần như bị cám dỗ đi đến chỗ nói dối anh ta để anh ta có
thể tạo nên, dù chỉ là ảo ảnh cái tình cảm của mình hằng khát khao. Đêm ấy
anh ta đặc biệt buồn và bối rối. Xem ra anh ta muốn qua cử chỉ và hành vi
của mình thức tỉnh trong tôi, tuy vẻ bề ngoài thôi, tình yêu mà trái tim tôi
đã khước từ anh ta. Tôi nhớ là anh ta yêu cầu tôi không mặc áo xống gì hết
và ngồi trên ghế bành. Sau đó, anh ta quỳ trước mặt tôi, áp đầu vào đầu gối
tôi và cứ giữ tư thế đó hồi lâu. Còn tôi trong lúc đó phải dịu dàng và âu
yếm vuốt ve đầu anh ta. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta bắt tôi phải
đóng cái màn kịch câm yêu đương này, nhưng ngày hôm đó, hình như anh
ta lâm vào một tình trạng hoàn toàn vô hy vọng. Anh ta rên rỉ áp đầu vào
bụng tôi, tựa như muốn chui vào bụng tôi và ở lại trong đó. Vào giây phút
ấy, tôi thấy anh ta hình như không phải người tình, mà là một đứa bé đang
chúi đầu vào đầu gối ấm áp của mẹ, cái cử chỉ vô ý thức ấy của anh ta tỏ rõ
nguyện vọng mơ hồ muốn chui vào trong lòng tối như bưng mà anh ta đã từ
trong đó chui ra chào đời với một nỗi đau không kém gì thế này.
Cái cảnh quỳ gối sùng bái này kéo dài lâu tới mức tôi ngủ quách mất, người
ngả lưng ra ghế, tay để trên đầu anh ta. Tôi chẳng rõ mình ngủ có lâu
không, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy Astarita mặc quần áo chỉnh tề ngồi đối
diện với tôi và đưa mắt nhìn tôi vẻ soi mói và buồn bã. Có lẽ đó là do tôi
nằm mơ hay tưởng tượng như vậy. Khi tỉnh dậy hẳn, Astarita đã bỏ đi rồi,
anh ta để lại trên đùi tôi chỗ anh ta gối đầu một khoản tiền như mọi bận.
Sau đó là hai tuần lễ hạnh phúc nhất trong đời tôi, hầu như ngày nào tôi
cũng gặp Mino và, tuy quan hệ giữa chúng tôi không thay đổi, tôi đã vui
mừng là xét về mặt nào đó, những cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã trở thành
thói quen và cả hai chúng tôi hình như đã đi đến một sự nhất trí. Giữa hai
chúng tôi có một sự thỏa thuận ngầm là anh không yêu tôi, không bao giờ
yêu và bất luận thế nào vẫn thích tự kiềm chế tình yêu hơn. Cũng hệt như