đấy... để thu hút được đàn ông, thành thực mà nói, em đâu cần thơ thẩn với
những luận văn về đạo đức... nếu em chẳng biết đọc, chẳng biết viết thì đàn
ông, dẫu sao vẫn cứ trả tiền cho em.
Anh giễu cợt bảo:
- Em muốn có nhà đẹp, chồng con, có áo quần, xe hơi... nhưng tất cả tai
họa là ở chỗ signora Lobianco cũng không đọc sách... thật ra, hoàn toàn vì
một lý do khác, nhưng theo anh thì cũng chẳng thể dung thứ được.
- Em chẳng rõ em muốn gì – Tôi bực mình đáp – nhưng những cuốn sách
này không hợp với em... thật ra chẳng khác nào đem tặng một chị nghèo
khổ chiếc mũ đắt tiền và yêu cầu chị ta đội trong khi khoác trên người toàn
những thứ giẻ rách.
- Có lẽ đúng vậy đấy – Anh đáp – thôi anh sẽ chẳng đọc tiếp để em nghe
một dòng nhỏ nào nữa đâu.
Tôi kể lể về cuộc xích mích ấy vì, như tôi nghĩ, nó nêu rõ những cách nhìn
nhận và hành vi của anh. Song tôi ngờ rằng anh vẫn tiếp tục dạy dỗ tôi,
thậm chí tôi đã thú nhận rằng tôi chẳng hiểu gì cả. Chuyện đó xảy ra không
hẳn vì tính bất thường của anh, mà chủ yếu là sự bất lực đến bất hạnh của
Mino - ấy là tôi nói về thể lực – không làm được lao động nặng đòi hỏi tính
nhất quán và sự say mê chân thành. Anh chẳng bao giờ thảo luận với tôi về
điều đó, nhưng tôi hiểu: cái giọng giễu cợt bản thân mà anh đã để lộ trong
lời nói của mình, giải đáp cho cái quan điểm chân thành của anh về mình.
Nói chung, một tư tưởng nào đó bùng cháy trong anh và khi ngọn lửa nhiệt
tình còn rực cháy thì anh thấy tư tưởng ấy là cụ thể và có thể thực hiện
được. Sau đó, khi ngọn lửa ấy bỗng vụt tắt và Mino chỉ còn cảm thấy buồn
chán và chủ yếu, đã coi hành vi và nhiệt tình của mình là vô nghĩa. Lúc đó
anh buông trôi bỏ mặc xuôi theo thái độ lãnh đạm đến đờ đẫn và chây lười
hoặc tiếp tục hành động làm ra vẻ như – tuy khá vô ích - ngọn lửa nhiệt
tình vẫn bùng cháy. Tôi thấy khó giải thích được những chuyện gì đang xảy
ra với anh: chắc anh bị suy nhược trầm trọng, tựa hồ như máu bị chiết ra
khỏi não, chỉ để lại những suy nghĩ rỗng tuyếch và vô bổ. Sự thay đổi này
luôn luôn bất ngờ, đột xuất, dứt khoát, tôi vô tình so sánh những sự cao
hứng và suy sụp này với động tác tắt đèn: ánh sáng bỗng tắt, trước đó một