Ngày hôm sau, tôi chờ anh, nhưng anh không tới. Hai ngày sau mới thấy
anh ló mặt tới và bước vào phòng tôi, anh ngồi im lặng xuống một chiếc
ghế bành kê gần giường.
- Vậy là... – Tôi vui vẻ nói – em sẵn sàng nghe anh nói đây.
Mặt anh nhợt nhạt, phờ phạc, mệt mỏi, cặp mắt đờ đẫn, nhưng tôi không
muốn chú ý tới điều đó. Cuối cùng anh đáp:
- Em đợi thật uổng công, em chẳng muốn nghe gì đâu.
- Tại sao?
- Thế đấy!
- Thì anh cứ nói toạc ra rằng – Tôi tuyên bố - chẳng qua anh coi em quá
ngu ngốc hoặc quá dốt nát hoặc chẳng hiểu cái mù tịt gì cả... em xin có lời
cảm ơn.
- Em lầm rồi – Anh đáp vẻ trang nghiêm.
- Nếu vậy thì tại sao?
Chúng tôi bắt đầu đôi co, tôi muốn biết lý do còn anh lẩn tránh không chịu
trả lời. Cuối cùng anh nói:
- Em muốn biết tại sao à?... Đúng, vì bản thân anh không biết cách diễn đạt
ra sao với em những tư tưởng ấy.
- Nhưng đâu phải vậy, vì lúc nào chẳng thấy anh tâm niệm về những vấn đề
đó?
- Đúng là anh thường nghĩ thật, nhưng từ chiều tối qua, anh thấy những tư
tưởng này hoàn toàn mù mờ, bản thân anh cũng chẳng rõ gì về chúng và có
Trời mới biết điều này sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa.
- Ra thế đấy!
- Cố hiểu anh, em – Anh nói tiếp – giá cách đây hai ngày, khi anh đề nghị
em làm việc với bọn anh, anh đã trình bày những tư tưởng này thì anh tin
chắc rằng anh đã trình bày chúng một cách rõ ràng và đấy sức thuyết phục
làm em hiểu sáng mọi vấn đề... còn hôm nay anh có thể nói nhăng nhít, nói
qua quít... như cái máy, chẳng nhiệt tình... hôm nay... – Anh kết luận, giọng
nhấn mạnh từng lời một - bản thân anh cũng chằng hiểu gì cả.
- Bản thân anh cũng chẳng rõ gì cả ư?
Đúng, bản thân anh cũng chẳng rõ gì cả: tư tưởng, khái niệm, sự kiện, hồi