phút, căn phòng còn sáng trưng liền chìm trong bóng tối, hoặc với động cơ
tắt dần rồi chết ngóm khi ngừng cung cấp năng lượng điện. Tâm trạng
thường xuyên thay đổi này mà lần đầu tiên tôi bắt gặp là thấy Mino đang từ
hăng say hào hứng chuyển ngay sang dửng dưng, lãnh đạm, ấy là một
trường hợp tình cờ mà dạo ấy tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng sau đó tôi
thấy rất có ý nghĩa. Một hôm anh bỗng hỏi tôi:
- Thế em không muốn làm một việc gì đấy cho bọn anh à?
- Cho bọn anh là cho ai cơ?
- Nhóm của bọn anh ấy... em không muốn, chẳng hạn, giúp bọn anh rải
truyền đơn à?
Tôi muốn kiếm một lý do nào đẩy để làm cho chúng tôi xích lại gần nhau
hơn nữa và thắt chặt thêm mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chân thành đáp:
- Tất nhiên, anh cứ bảo em phải làm gì, em nhất định sẽ giúp đỡ các anh
ngay.
- Thế em không sợ à?
- Tại sao em lại phải sợ nhỉ? Nếu một khi anh làm việc đó...
- Đúng, nhưng trước hết – Anh nói - cần phải giải thích cho em rõ công
việc... giới thiệu với em những tư tưởng mà em có cơ vì chúng mà phải lâm
vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
- Nào, giải thích em nghe đi anh.
- Em nghe chẳng thú vị lắm đâu.
- Tại sao, anh? Thứ nhất tự bản thân những tư tưởng ấy làm em rất thích
thú... ngoài ra, em thích còn là vì anh làm những công việc ấy.
Anh nhìn tôi, mắt anh ngời sáng, giọng bừng bừng:
- Thôi được – Anh vội nói – hôm nay đã muộn rồi... nhưng ngày mai anh sẽ
giải thích em nghe mọi điều... anh sẽ dùng từ ngữ của mình vì sách vở làm
em chán ốm... nhưng đây là một câu chuyện dài, em phải tập trung chú ý
nghe đấy... thậm chí cả đôi lúc em xem ra không hiểu nữa.
- Em sẽ cố hiểu – Tôi đáp.
- Em phải làm ra vẻ như hiểu – Anh làu bàu tựa hồ như đang nói với chính
mình.
Và anh ra về.