Tất nhiên, anh say mê tôi, chúng tôi càng gần gũi nhau thì nỗi niềm say mê
này càng trở nên chân thành hơn. Còn về phần tôi, những buổi chuyện trò
đã dằn sự cắn dứt của lương tâm xuống và gây cho tôi cảm giác hoàn toàn
thanh thản, hạnh phúc, mà sau này tôi không bao giờ cỏn cảm thấy nữa. Tôi
đang yêu, được yêu, hy vọng chẳng bao lâu nữa sẽ lấy chồng và nghĩ rằng
mình chẳng còn ao ước gì hơn nữa.
Mẹ tôi biết rất rõ những cuộc dạo chơi buổi sáng của chúng tôi không hoàn
toàn mang tính chất hồn nhiên, nên thường nói lộ ra bằng cách tuyên bố:
"Tao không biết và chẳng muốn biết hai đứa mày đã làm những trò gì trong
các lần dạo chơi bằng xe ôtô" hoặc "Mày và thằng Gino bày đặt trò dơ
bẩn…rồi mày sẽ chẳng ra gì đâu"…Song tôi không thể nào không nhận
thấy rằng lúc này lời trách móc của mẹ đã lộ ra một vẻ vô căn cứ, thản
nhiên vả dửng dưng. Xem ra mẹ không những cam chịu ý nghĩ rằng tôi và
Gino sẽ là nhân tình nhân ngãi, mà thậm chí còn muốn thế nữa. Mãi bây
giờ tôi mới biết chính xác mẹ chờ dịp để phá đám cưới của tôi.