mẹ. Ngoài phòng lớn, bếp và phòng ngủ, còn có mộtphòng nữa, do không
có tiền, mẹ đã bỏ không, chẳng bày biện đồ đạc gì cả. Chúng tôi tống vào
đấy những thứ đồ cũ, vô dụng, ta thử hình dung mọi cái trong nhà tôi đều
cũ kỹ và chẳng đáng giá thì thử hỏi những thứ tống vào đấy là những đồ
như thế nào. Sau những cuộc trao đổi triền miên chúng tôi phác họa được
một kế hoạch như sau: chúng tôi sẽ trang bị đồ đạc cho căn phòng ấy rồi sẽ
về ở đấy. Ngoài ra cần phải may quần áo cho tôi. Hai mẹ con tôi rất nghèo,
nhưng qua lời mẹ tôi tôi biết được rằng mẹ có dành dụm được một chút ít,
mẹ đã tích cóp cho tôi khoản tiền ấy để có khi cần đến. Khi nào tôi không
rõ, nhưng tất nhiên phải để chi dùng cho đám cưới của tôi lấy một người
nghèo khổ và bấp bênh. Tôi gặp mẹ và bảo:
- Tiền mẹ có, mẹ đã tích góp cho con, đúng không mẹ?
- Đúng.
- Nếu mẹ muốn thấy con hạnh phúc, mẹ hãy cho con số tiền ấy, con sẽ
trang bị vào căn phòng trống ở nhà ta và sẽ cùng anh Gino sống tại phòng
ấy... Nếu mẹ để dành số tiền đó cho con thì đây là lúc mẹ cho con.
Tôi chờ đợi những lời chửi bới, cảnh om xòm và cuối cùng là lời khước từ.
Nhưng cứ lẳng lặng nghe tôi xin xỏ, vẻ mặt mẹ bình tĩnh một cách giễu cợt,
làm tôi chán nản chẳng khác gì như khi tôi từ biệt thự trở về vào cái đêm
nọ.
- Thế nó không cho gì à? - Mẹ chỉ hỏi có vậy.
- Tất nhiên là có chứ ạ - Tôi nói dối – Anh ấy đã trao đổi về chuyện đó...
Nhưng con cũng phải đóng góp chứ mẹ.
Mẹ ngồi bên cửa sổ, ngước mắt nhìn khỏi công viên và bảo:
- Con vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ trên ra... trong có một chiếc hộp
bằng bìa đựng cuốn sổ tiết kiệm và ít đồ nữ trang bằng vàng... Cầm lấy
cuốn sổ đó và chỗ vàng, mẹ tặng con đấy.
Vàng chẳng có bao lăm: một chiếc nhẫn, một đôi hoa tai và sợi dây chuyền.
hồi còn nhỏ, tôi đã trông thấy mấy thứ đồ quý thảm hại này được bọc giấu
trong mấy mảnh vải vụn, dạo đó, tôi cho rằng đây là một kho báu. Tôi ôm
hôn mẹ thắm thiết. Mẹ đẩy tôi ra, tuy không thô bạo nhưng lạnh lùng và
bảo: