- Không, không – Tôi đáp – Những người như vậy chẳng cho không ai cái
gì đâu.
- Biết đâu được?
- Không, không – Tôi khẳng định.
- Thôi được, - mẹ lắc đầu nói – Nhưng rõ ràng Gisella là một cô gái tốt
bụng và thực sự quan tâm tới con. Người khác ở địa vị cô ta đã ghen tức
lồng lên và chẳng dại nói ra, cô ấy là một cô bạn tốt đấy.
Sau khi tôi từ chối, Gisella thôi không đả động với tôi về sgr hào hoa nữa
và điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên – đã bỏ hẳn không giễu cợt cuộc đính
hôn của tôi. Tôi vẫn bí mật gặp Gisella và Ricardo, tuy nhiên đã nhiều lần
nói chuyện với Gino về cô ta, hy vọng sẽ giảng hòa cả hai người vì tôi
chẳng thích lừa dối anh. Nhưng Gino không muốn nghe tôi nói, anh phẫn
nộ trước hành vi của Gisella và thề rằng một khi biết tôi gặp cô ta thì quan
hệ giữa tôi và anh sẽ chấm dứt. Anh nói một cách nghiêm túc, nên tôi sợ
anh nhân cớ này sẽ phá đám cưới của chúng tôi. Tôi bảo mẹ Gino không
thể chịu đựng được Gisella và mẹ nhận xét, vẻ gần như không ác ý:
- Nó muốn mày không gặp Gisella chẳng phải vô cớ đâu. Rõ ràng mày sẽ
suy bì thứ quần áo rách rưới mà nó bắt mày mặc với những tấm áo dài của
Gisella do chồng chưa cưới tặng.
- Không, anh ấy bảo Gisella là một phụ nữ không đứng đắn.
- Bản thân nó là một người không đứng đắn... Nó mà biết mày gặp Gisella,
chắc hẳn nó sẽ từ bỏ mày.
- Mẹ, mẹ không nghĩ là sẽ báo cho anh ấy về chuyện này chứ?
- Không, không đâu - Mẹ vội vã tựa hồ như nuối tiếc nói – Tao không dính
dáng vào chuyện của chúng mày.
- Nếu mẹ nói với anh ấy về chuyện này, mẹ sẽ không thấy con nữa đâu –
Tôi nói giọng kiên quyết.
Đợt ấm cuối thu đã đến, ban ngày trời ấm áp và quang đãng, một hôm
Gisella bảo tôi rằng, cô ta, Ricardo và bạn của anh ấy muốn tổ chức một
cuộc dạo chơi bằng xe hơi. Họ muốn một cô gái cùng đi với anh bạn nọ cho
vui, và thế là họ quyết định mời tôi. Tôi vui vẻ nhận lời, chẳng là tôi cố
không bỏ lỡ một sự giải trí nào làm cho khuây khỏa cuộc sống buồn tẻ của