nó làm tôi xao xuyến. Sau đó, tôi cần thấy phải trò chuyện với anh để được
giải khuây. Anh ta ngồi đặt tay lên gối, trên ngón tay một chiếc nhẫn cưới
có gắn kim cương.
- Chiếc nhẫn đẹp quá – Tôi nói giọng thán phục.
Anh ta đưa mắt nhìn chiếc nhẫn rồi đáp:
- Đây là chiếc nhẫn của bố tôi đấy... Tôi đã tháo nó khỏi tay cụ khi cụ mất.
- Ôi! – Tôi làm ra vẻ như muốn xin lỗi, rồi chỉ chiếc nhẫn cưới nói thêm –
Anh đã có vợ rồi à?
- Đúng vậy – Anh ta đáp, vẻ buồn buồn – Tôi có vợ, có con... có tất cả.
- Vợ anh có xinh không? – Tôi rụt rè hỏi.
- Không được xinh đẹp như cô – Anh khẽ bảo, giọng nghiêm trang và trịnh
trọng,, tựa hồ như muốn báo tin gì rất quan trọng. Anh ta định giơ tay, bàn
tay đeo nhẫn chạm vào lòng bàn tay tôi. Nhưng tôi liền né tránh và hỏi một
câu chẳng đâu vào đâu:
- Anh đang sống ở đây với chị ấy à?
- Không – Anh ta đáp - Vợ tôi sống ở... – Và anh ta nêu tên một thị trấn xa
xôi – Còn tôi sống ở đây, một thân một mình, hy vọng cô sẽ đến thăm tôi.
Tôi làm ra vẻ không nghe thấy anh ta nói, giọng buồn bã và run rẩy, nên
hỏi:
- Tại sao lại như vậy? Sao anh không chung sống với vợ?
- Chúng tôi đã ổn thỏa ly dị nhau – Anh ta giải thích – Người ta lấy vợ cho
tôi lúc tôi còn bé tí tẹo... Mẹ tôi thu xếp việc cưới xin... Cô còn lạ gì nhưng
chuyện như vậy... Một cô gái thuộc một gia đình khá giả với một khoản hồi
môn kha khá... Bố mẹ dạm hỏi, sau đó con cái buộc phải lấy nhau... Ở địa
vị tôi, liệu cô có muốn chung sống với một người đàn bà như thế này
không?
Anh ta rút ví, mở ví ra và lấy một chiếc ảnh đưa cho tôi. Tôi thấy hai cô bé
giống nhau như đúc, cả hai đều có mái tóc màu đen, mặt xanh xao mà mặc
áo dài màu sáng. Một người đàn bà bé nhỏ đứng ở phía sau, tay để lên vai
hai cô bé, chị ta có mái tóc đen, mặt xanh xao, mắt tròn như mắt cú. Bộ mặt
chị ta trông độc ác. Tôi trả lại tấm ảnh, anh ta bỏ vào ví và nói:
- Không... tôi muốn sống với cô cơ.