- Nhưng anh hầu như chẳng quen biết gì tôi cả. – Tôi đảp, vẻ lo sợ trước sự
sốt sắng của anh ta.
- Nhưng tôi biết cô rất rõ, cả tháng nay tôi quan sát cô... Tôi biết mọi
chuyện về cô.
Anh ta ngồi xích ra xa tôi và nói, vẻ kính trọng nhưng trông anh ta rất xúc
động, mắt như muốn bật ra khỏi hốc.
- Tôi có chồng chưa cưới rồi – Tôi đáp.
- Gisella đã nói với tôi – Anh ta nói, giọng thờ ơ – Nhưng đừng nói về
chuyện đính hôn nữa... cái đó có ý nghĩa gì đâu? – Và anh ta giơ tay khoát
mạnh động tác, vẻ khinh khỉnh.
- Cái đó rất có ý nghĩa với tôi – Tôi tuyên bố.
Anh ta nhìn tôi và bảo:
- Tôi rất mến cô.
- Tôi cũng nhận thấy như vậy.
- Tôi rất mến cô – Anh ta láy lại – Cô không thể hình dung nổi tôi mến cô
thế nào đâu.
Anh ta trông chẳng khác gì một kẻ điên. Nhưng tôi yên tâm thấy anh ta
ngồi cách xa tôi và không chực cầm tay tôi nữa.
- Anh mến tôi như vậy thì có gì là không tốt đâu – Tôi bảo.
- Thế cô có thích tôi không?
- Không.
- Tôi có tiền – Anh ta nói mặt cau có và giật liên tiếp – Tôi có khá nhiều
tiền để có thể làm cho cô trở nên hạnh phúc. Nếu cô tới thăm tôi, cô sẽ
không ân hận đâu.
- Tôi chẳng cần tiền của anh – Tôi bình tĩnh và nhẹ nhàng nói.
Xem ra anh ta không nghe rõ và vẫn tiếp tục nhìn tôi và bảo:
- Cô rất xinh đẹp.
- Cảm ơn.
- Mắt cô rất đẹp.
- Anh nghĩ vậy à?
- Vâng... miệng cô cũng xinh xắn, tôi cứ những muốn hôn.
- Tại sao anh lại nói với tôi những chuyện như vậy?