tôi. Tôi bảo với Gino rằng phải làm người mẫu thêm mấy giờ nữa, và sáng
sớm đi đên chỗ hẹn ở bên cầu Minvio. Xe đã đậu ở đấy, khi tôi tới gần,
Gisella và Ricardo ngồi trên hàng ghế trước chẳng buồn rời chỗ, còn anh
bạn của Ricardo bước ra ngoài xe và tiến lại đón tôi. Anh ta hãy còn trẻ,
dáng người tầm vóc, đầu hói, mặt vàng ệch, mắt to màu đen, mũi khoằm,
miệng rộng, mép hơi nhếch cao, do đó trông lúc nào cũng như đang mỉm
cười. Anh ta ăn mặc lịch sự, nhưng hoàn toàn chẳng giống Ricardo. Anh ta
mặc chiếc áo vét giản dị màu xám sẫm, chiếc quần xám màu sáng hơn, áo
sơ mi cổ cồn và cravat đen có gài kim đầu bằng ngọc trai. Giọng anh ta nhẹ
nhàng, cặp mắt dịu dang, buồn bã và đồng thời khi nhìn chúng tôi chúng
xem ra ngượng ngùng thế nào ấy. Anh ta xử sự đúng mực, thậm chí có
phần khách sáo. Gisella giới thiệu với tôi anh ta là Stefano Astarita, tôi liền
nghĩ ngay rằng đó đúng là sgr hào hoa mà cô ta đã chuyển lời đề nghị của
anh với tôi. Song tôi không bất bình trước việc làm quen này, vì xét cho
cùng lời đề nghị của anh ta cũng chẳng có gì là xúc phạm cả, thậm chí
ngược lại, nó có phần nào làm tôi thích thú. Tôi chìa tay cho anh ta, anh ta
liền đón lấy và đưa lên môi vẻ vô cùng ngưỡng mộ và hết sức khát khao.
Sau đó tôi lên xe, anh ta ngồi cạnh tôi rồi chúng tôi ra đi.
Trong khi xe chạy ngang qua những cánh đồng ngả màu vàng và bon bon
trên những con đường nhẵn lì tràn đầy nắng thì chúng tôi hầu như ngồi im
không trò chuyện. Tôi thích thú được ngồi trên xe, thích thú về chuyến đi
dạo, thích thú khi thấy gió vờn trên mặt và ngắm nhìn mãi cảnh đồng quê
mà không chán. Trong đời tôi đâu có hai hoặc ba bận được đi chơi xa như
vậy nên cố tận hưởng cho thỏa thuê. Tôi căng mắt ra nhìn và cố nhìn cho rõ
những gì hiện ra trước mắt: đụn cỏ khô, nhà kho, cây cối, cánh đồng, các
quả đồi, rừng rú. Rồi phải đến hàng tháng, tôi nghĩ, hàng năm nữa tôi mới
lại được thấy những chốn này, vì vậy cần phải nhớ tới cả những điểm nhỏ
bé và cố nhớ kỹ những cảnh ấy để sau này thỉnh thoảng hồi tưởng lại. Ngay
Astarita cũng ngồi im như tượng ỏ một khoảng cách tương đối và chi ngắm
nhìn mỗi tôi. Cặp mắt buồn buồn và hau háu của anh không giây phút nào
rời khỏi khuôn mặt và toàn thân tôi, và thật ra, tôi có cảm tưởng cái nhìn ấy
đang sờ nắn tôi. Tôi không thể nói rằng mình khó chịu trước sự chú ý ấy,