Tôi ngượng chín người và định rút tay ra, nhưng Astarita siết chặt lấy nó.
Ricardo bảo:
- Thôi, để cho họ yên nào... như vậy có gì là không hay? Họ cầm tay nhau...
ta nên bắt chước họ đi.
- Mình thích nói đùa thế thôi – Gisella nói – Ngược lại, mình rất thích.
Ăn xong món mì ống, Gisella và Ricardo cùng cười đùa, uống rượu suốt và
cứ luôn ép tôi uống. Rượu vang đỏ tuy ngon nhưng rất mạnh làm tôi chẳng
bao lâu đã váng đầu. Tôi thích cái vị bốc và chát của nó, và tôi cảm thấy
hoàn toàn tỉnh táo và có thể uống bao nhiêu cũng được. Astarita nghiêm
trang và rầu rĩ, siết tay tôi, còn tôi không chống cự lại mà tự an ủi cho rằng
như vậy cũng chẳng có gì là tệ hại cả. Trên cửa ra vào có treo một bức
tranh vẽ một chiếc bao lơn có hoa hồng quấn quanh và một cặp tình nhân
đứng ôm nhau trong tư thế õng ẹo và vụng về. Gisella nhìn bức tranh và
bảo không hiểu sao cái đôi này lại kiếm cách hôn nhau ở tư thế như vậy.
- Anh Ricardo – Cô ta nói – Ta thử xem liệu có làm như vậy được không?
Ricardo cười đứng dậy và đứng ở tư thế của người đàn ông trong tranh, còn
Gisella cũng mỉm cười, đứng tựa vào bàn như người phụ nữ tựa vào thành
bao lơn có hoa hồng quấn quanh. Chật vật lắm họ mới hôn được nhau,
nhưng ngay lúc đó, họ mất thăng bằng và cả hai suýt ngã ra bàn. Bị kích
động trước cái trò vừa nghĩ ra, Gisella hét to và bảo:
- Bây giờ hai người thử xem nào?
- Để làm gì? – Tôi hốt hoảng – Chúng tôi có liên quan gì tới trò này?
- Thì cứ thử xem nào.
Tôi thấy Astarita ôm lấy ngang lưng mình nên định vùng ra.
- Tôi không thích.
- Rõ chán mớ đời – Gisella kêu lên – Đùa thôi mà...
- Tôi không thích.
Ricardo cười và xúi Astarita hôn tôi.
- Astarita, nếu anh không hôn cô ấy tôi sẽ chẳng muốn giao du với anh nữa
đâu.
Song Astarita vẫn giữ bộ mặt nghiêm trang, anh ta gần như làm tôi sợ hãi:
rõ ràng anh ta coi đây không phải chuyện đùa.