- Bỏ tôi ra – Tôi quay lại bảo Astarita.
Anh ta nhìn tôi, rồi đưa mắt nhìn Gisella tựa như chờ đợi cô ta lên tiếng
ủng hộ.
- Mạnh dạn lên Astarita – Gisella hô to.
Xem ra Gisella muốn anh ta hôn tôi chẳng kém gì chính bản thân anh ta
vậy. Tôi đã đoán ra trong sự kiên nhẫn của cô ta có đượm một phần nhẫn
tâm tàn bạo.
Astarita ôm chặt ngang lưng tôi hơn nữa và ghì chặt tôi vào người anh ta.
Anh ta chẳng đừa một chút nào và sống chết muốn hôn tôi. Tôi cố lẳng lặng
vùng ra nhưng anh ta rất khỏe và , tuy tôi đã dùng cả hai tay tỳ vào ngực
anh ta đẩy ra, nhưng tôi vẫn thấy anh ta nhích sát mặt tôi. Dẫu sao, nếu
không có Gisella giúp sức, chưa chắc Astarita đã hôn được tôi. Cô ta mừng
rỡ hét to đứng bật dậy vá lao đến phía sau tôi, túm hai tay tôi rồi bẻ quặt ra
sau lưng. Tôi không thể trông thấy cô ta, song tất cả sự nhẫn tâm của cô ta
được bộc lộ ra ở cung cách mà Gisella bấm móng tay vào cánh tay tôi, ở
cung cách cô ta cứ thầm thì qua tiếng cười bằng một giọng đứt quãng, bị
kích động và khàn khàn:
- Mau lên Astarita, chớp cơ hội đi, mau lên...
Lúc này Astarita đã ghì chặt lấy tôi, tôi cố ngửa đầu ra sau - động tác duy
nhất tôi có thể làm được – song anh ta nắm cằm tôi và xoay mặt tôi về phía
Astarita, rồi áp môi vào môi tôi và hôn tôi một lúc lâu.
- Hoan hô! – Gisella mừng rỡ hô lên và vui vẻ trở về chỗ mình.
Astarita buông tôi ra. Tôi tức giận và bực bội.
- Tôi sẽ chẳng bao giờ tới đây với các người nữa.
- Thôi mà, Adriana! Việc gì phải om xòm chỉ vì mỗi cái hôn vậy? –
Ricardo khôi hài nhận xét.
- Astarita bê bết những vết môi son – Gisella vui vẻ kêu lên - Nếu lúc này
Gino vào đây thì chẳng rõ anh ta sẽ bảo sao nhỉ?
Quả vậy, miệng Astarita dính đầy son môi của tôi, và những vết son đỏ này
rây đầy lên bộ mặt vàng võ và rầu rĩ của anh ta làm tôi cũng phải bật cười.
- Thôi – Gisella la lên – Làm lành với nhau đi... còn cậu lấy khăn tay lau
mặt cho anh ta, kẻo bồi bàn mà lên thì chẳng hiểu sẽ nghĩ gì đây.