- Lạy Cha, chúng tôi ở trên lời.
...
Tôi nhắc lại từng lời bài kinh để một lần nữa ở trong nỗi xúc động đã từng
cảm thấy khi cùng cha cầu nguyện. Tôi cảm thấy mình bé tí tẹo, còn cha
cầm tay tôi dẫn lần qua câu này đến câu kia. Song tôi nhớ tới khoản tiền
Astarita cho tôi và hơi buồn là cha không bắt tôi phải trả lại. Thực tình mà
nói, tôi muốn cha ra lệnh cho tôi phải trả lại tiền, vì như vậy tôi có dịp tỏ rõ
trên thực tế lòng thành tâm, sự phục tùng và ước muốn sám hối của tôi, tôi
muốn vì cha sẽ hy sinh một cái gì đấy.
Cầu nguyện xong tôi đứng dậy. Cha bước ra khỏi buồng kín và trước khi bỏ
đi, khẽ gật đầu chào nhưng mắt không nhìn tôi. Lúc đó, tôi vô tình – chính
bản thân cũng không nhận rõ hành vi của mình – kéo nhẹ tay áo cha. Cha
dừng lại và đưa cặp mắt trong sáng, lạnh lùng và bình tĩnh nhìn tôi.
Vào giây phút ấy, tôi thấy cha đặc biệt đẹp trai và hàng ngàn ý nghĩ điên rồ
vụt qua trong đầu óc. Tôi nghĩ làm sao có thể bày tỏ nỗi lòng với cha và
xem liệu có thể yêu cha được không? Song tiếng nói của lý trí đã ngăn tôi
lại, nhắc nhủ tôi rằng mình đang ở trong nhà thờ và cha là một linh mục và
là linh mục nghe tôi xưng tội. Tất cả những ý nghĩ ấy xâm chiếm lòng tôi
và làm tôi xao xuyến không nói được lời nào. Lúc ấy, chờ một lát, cha cất
tiếng hỏi:
- Con còn điều gì muốn hỏi nữa à?
- Thưa cha, con muốn biết xem có phải trả lại tiền cho người đó không?
Cha liếc mắt nhìn tôi, vẻ cay độc như xuyên xoáy tận đáy lòng tôi, sau đó
cha hỏi, giọng nhát gừng:
- Con nghèo túng lắm phải không?
- Thưa cha, vâng ạ.
- Như vậy con có thể chẳng cần phải trả lại... bất kỳ thế nào, con cố sống
như lương tâm nhắc bảo.
Cha nói những lời này với giọng đặc biệt, ý muốn cho biết rằng cuộc trao
đổi đã chấm dứt.
- Cảm ơn cha – Tôi nhìn thẳng vào mắt cha và khẽ nói.
Đúng lúc đó, tôi gần như mất bình tĩnh và hy vọng rằng cha có ý muốn tỏ