rõ, dù chỉ là một dấu hiệu hay lời nói là tôi không phải không đáng để cha
chú ý tới. Tất nhiên cha hiểu rõ cái nhìn của tôi, và một chút ngạc nhiên
thoáng qua trên nét mặt cha. Cha gật đầu chào từ biệt, quay người bỏ đi, để
lại một mình tôi bối rối và ưu tư bên buồng nghe xưng tội.
Tôi không hề hé răng nói với mẹ một tí gì về buổi đi xưng tội cũng như
chuyến đi Viterbo. Tôi thừa biết ý kiến của mẹ về các linh mục và tôn giáo,
mẹ bảo: tất cả những vấn đề ấy đều tốt cả thôi, song người giàu thì vẫn
giàu, còn kẻ nghèo thì vẫn xác xơ.
- Chắc hẳn người giàu biết cách cầu nguyện - Mẹ nói thêm.
Mẹ coi vấn đề tôn giáo hệt như vấn đề hôn nhân và gia đình, đã có hồi mẹ
sùng đạo, không bỏ một buổi lễ nào, nhưng tuy vậy công việc của mẹ vẫn
chẳng đâu vào đâu, nên mẹ bỏ cả tín ngưỡng. Một lần, tôi bảo trên đời này
mọi sự đều được đền bù xứng đáng, mẹ cười chế giễu tôi và tuyên bố rằng
mình muốn có ngay mọi thứ ở trên đời, còn nếu không thì tất cả những điều
đó chỉ là chuyện tào lao. Song như tôi đã nói, mẹ đã giáo dục tôi hoàn toàn
vâng lời Chúa mà có hồi chính bản thân mẹ đã tin. Có điều gần đây nỗi bất
hạnh làm mẹ trở nên ác nghiệt và mẹ đã thay đổi cách nhìn nhận của mình.
Sáng hôm sau, khi tôi lên xe ngồi cạnh Gino, anh bảo rằng ông bà chủ đi
vắng mấy ngày, chúng tôi có thể hẹn hò nhau ở biệt thự. Thoạt đầu tôi rất
vui, vì như tôi đã nói, tôi thích đắm mình trong những thứ luyến ái, cụ thể
là với Gino. Sau nhớ lại lời hứa với cha linh mục, tôi bảo:
- Không, không được đâu.
- Tại sao?
- Vì không được.
- Thôi, đành vậy – Anh thở dài nhượng bộ - Thế mai nhé.
- Không, mai cũng không được, chẳng bao giờ được nữa đâu.
- Chẳng bao giờ - Anh hạ giọng nhắc lại, vẻ vờ vịt ngạc nhiên – Chà, ra là
thế đấy? Chẳng bao giờ, nhưng em cho anh biết rõ lý do chứ? – Anh nhìn
tôi với con mắt nghi ngờ.
- Anh Gino – Tôi vội bảo – Em yêu anh và lúc này yêu ạnh mãnh liệt hơn
bao giờ hết... song chính vì vậy em quyết định chừng nào ta chưa tổ chức
kết hôn thì tốt hơn hết chúng ta phải giữ... Anh ạ...