Agatha Christie
Cô Gái Thứ Ba
Dịch giả: Trác Hiệu - Nguyễn Ninh
CHƯƠNG 11
Andrew Restarick đang viết một tấm séc... Bộ mặt của ông hơi nhăn lại.
Phòng làm việc của ông thật rộng rãi, với vẻ sang trọng tế nhị của những
nhà kinh doanh đã thành đạt. Đồ dùng và các vật trang trí trước đây thuộc
về Simon, người anh của ông, và ông đã chấp nhận chúng một cách bình
thản, chỉ sửa đổi cách thức xếp đặt một chút thôi, chỉ thay thế hai bức hình
chụp chính bản thân ông đưa từ nông thôn tới và một bức họa về cảnh Núi
Bàn.
Andrew Restarick là một người đàn ông giữa hai lứa tuổi và tuy ông đã
phát phì lên, ông không khác xa với hình ảnh của ông mười lăm năm về
trước, nếu người ta so sánh ông hiện nay với hình ảnh của ông trên tấm
hình đặt phía sau lưng ông. Cũng cái cằm kiên quyết ấy, cặp môi mỏng và
đôi lông mày vòng cung kỳ cục buồn cười. Một người đàn ông không gây
chú ý, có phần tầm thường và, trong lúc này đó là một người không được
hạnh phúc lắm.
Cô thư ký của ông hiện ra và chờ ông ngước mắt lên mới bước tới.
- Một ông tên là Hercule Poirot đã đến đây. Ông khẳng định rằng đã được
hẹn... nhưng tôi đã không thấy tên ông ta trong sổ của tôi.
- Poirot ư? Cái tên xem ra quen thuộc với ông Restarick, nhưng ông không
xác định được. Ông gật đầu. Tôi nhớ là mình không biết ông này, nhưng
hình như đã có nghe cái tên này ở đâu rồi. Ông ta ra làm sao?
- Rất nhỏ con... một người lạ mặt, một người Pháp, theo ý tôi... với bộ ria to
đùng...
- À phải rồi! Mary đã kể lại tôi nghe về ông này vừa qua! Ông ta có tới
thăm chú Roddy già. Nhưng cái câu chuyện hẹn này là gì vậy cà?
- Ông ấy nói rằng ông có gửi cho ông ấy một bức thư.
- Ha? Tôi không nhớ chút nào tới việc này cả. Có khả năng là tôi đã quên
mất rồi. Có thể đó là Mary, tự cô ta... Không sao cả, mời ông ấy vào.