Một lát sau, Claudia Reece-Holland hướng dẫn một người đàn ông có cái
đầu quả trứng, với bộ ria bự, đôi giày mũi nhọn đánh bóng véc ni, và có
dáng vẻ như hài lòng với mình vào. Một người có hình dạng đúng như bà
Restarick đã mô tả.
- Quí ông Hercule Poirot, cô nữ thư ký tuyên bố.
Và lánh mình khi người khách bước tới.
Restarick đứng dậy.
- Ông Restarick? Tôi là Hercule Poirot, để phục vụ quí ông.
- Bà vợ tôi đã thông báo cho tôi về cuộc viếng thăm của ông, hay nói đúng
hơn là ông đã tới thăm ông chú tôi. Tôi có thể giúp gì được ông?
- Tôi đến để trả lời bức thư của quí ông.
- Bức thư nào? Thưa ông, tôi không tin rằng mình đã viết gì cho ông cả.
Poirot nhìn ông này, ngạc nhiên và rút từ túi ra một tờ giấy mà ông mở ra
trước khi trao nó qua mặt bàn, nghiêng mình.
- Thưa ông, xin ông đọc.
Restarick đọc thông điệp có mang tên công ty và chữ ký của ông.
Ông Poirot thân mến,
Tôi rất hân hạnh được tiếp ông tại địa chỉ nêu ở trên, càng sớm càng tốt.
Theo lời của bà vợ tôi và theo một vài nguồn tin, tôi nghĩ là ông sẽ là một
người mà người ta có thể đặt niềm tin cậy hoàn toàn một khi mà ông đã
nhận lời phụ trách một công việc đòi hỏi cần phải kín tiếng.
Tôi xin quí ông nhận những tình cảm kính trọng của tôi.
Andrew Restarick.
Nhà kinh doanh hỏi một cách khô khan.
- Ông đã nhận được tờ giấy này khi nào?
- Ngay hồi sáng hôm nay. Không có việc gì quan trọng đang làm, tôi đã đi
thẳng tới đây.
- Thật là một sự việc lạ kỳ. Tôi không hề viết bức thư này.
- Không viết bức thư này?
- Chữ ký cua tôi khác hẳn... Mời ông xem đây. Bàn tay của ông Restarick đi
tìm một tài liệu và không suy nghĩ thêm, ông chìa ra cuốn sổ séc mà ông
vừa ký tên.