Agatha Christie
Cô Gái Thứ Ba
Dịch giả: Trác Hiệu - Nguyễn Ninh
CHƯƠNG 2 (tt)
Vào lúc bốn giờ mười lăm phút chiều hôm đó,Poirot đã có mặt tại nhà bà
Oliver, thưởng thức và rất hài lòng một tách lớn sô-cô-la với kem đánh nổi
lên. Bà chủ nhà đặt cạnh khách một dĩa đầy bánh lưỡi mèo.
- Bà bạn thân mến, bà thật là tốt!
Poirot ngước mắt nhìn, có chút ngạc nhiên, về mái tóc của bà Oliver và cả
những tấm giấy mới dùng để dán tường. Ông đều chưa trông thấy cả hai.
Lần cuối cùng, khi gặp bà bạn, ông nhận thấy bà có mái tóc giản dị, gần
như nghiêm khắc. Lần này, tóc của bà hình thành một đống những lọn lớn,
nhỏ, được xếp thành những suối rắc rối bao lấy cái đầu của bà. Nhà thám tử
nhận thấy một phần những làn sóng đó đều là giả tạo mà thôi. Ông dự đoán
trong đầu xem có bao nhiêu lọn tóc đã được thêm vào đó, sẽ bỗng nhiên
tuột khỏi nếu bà Oliver làm một cử động mạnh trong các cuộc tranh luận
sôi nổi thường xuyên của bà? Còn về những tấm giấy màu... Ông chỉ chúng
bằng cái muỗng nhỏ của mình:
- Những trái xơ-ri kia, mới đó hả?
Ông có cảm tưởng như đang ở trong một vườn trái cây vào cuối mùa thu
vậy.
- Ông đã thấy chúng quá nhiều phải không? Thật khó lường được trước
hiệu quả của một tấm giấy in hoa. Ông ưa cáigiấy cũ hơn chớ gì?
Poirot nhớ lại mộtcách mơ hồ, số lượng những con chim lạ kỳ, màu sắc
chói chang, giữa một khu rừng nhiệt đới. Ông như muốn thốt lên: Càng
thay đổi bao nhiêu, vấn đề vẫn là vậy, nhưng ông nín lại được.
- Và, bây giờ - bà Oliver thốt, (sau khi người khách của mình đã đặt cái
tách lên dĩa và ngã người ra phía sau với một cái thở ra rất hài lòng, chùi
chỗ râu mép còn dính chút kem) - cái gì đã xảy ra?
- Tôi có thể kể với bà thật đầy đủ. Hồi sáng nay, có một người con gái đã
tới tìm tôi. Tôi nghĩ rằng cô ta muốn xin được gặp… Người ta, ai cũng