- Bà ấy nói rằng bà vừa nhớ ra một điều gì đó, một điều mà bà đã quên
không báo cho ông rõ. Theo chỗ tôi được biết, thì đó là một miếng giấy...
một bức thư viết chưa xong bay ra từ một xe tải chuyển đồ đạc… Một câu
chuyện không rõ ràng...
Poirot khoát tay với một sức mạnh gấp đôi.
- Không phải lúc này, tôi van cô, không phải lúc này.
Cô Lemon rút lui.
Yên lặng trong phòng. Poirot cảm thấy mình đã thấm mệt, nghĩ nhiều quá
rồi. Ông nhắm hai mắt lại. Lúc này, ông chắc chắn rằng mình không cần
biết thêm gì từ bên ngoài nữa. Câu trả lời phải từ bên trong.
Và bỗng nhiên... đúng lúc hai mí mắt của ông vừa cụp xuống trong giấc
ngủ.. thì ông hiểu tất cả!
Mọi thứ đều ở đó... trong tầm tay của ông! Có thể, ông phải sắp xếp tất cả
lại, nhưng giờ đây, ông đãhiểu. Các nhân tố điều hiện lên đầy đủ. Các mảnh
rời rạc đã khớp vào nhau: mái tóc giả, bức tranh, năm giờ sáng, những
người đàn bà và các mái tóc của họ, con Công... tất cả đều dẫn tới cái câu
mà mọi việc đã bắt đầu từ đó!
“Tôi có thể đã phạm vào một vụ giết người”. Nhưng, chắn chắc là vậy!
Một bài thơ của tuổi thơ, tinh nghịch, hiện ra trong óc ông. Ông lớn tiếng
đọc nó lên:
Ba người đàn ông trong một cái ống.
Và bạn nghĩ họ là ai?
Một ngươi bán thịt bò, một người làm bánh mì, một người làm nến...
Tiếc là ông không nhớ ra các câu thơ cuối.
Một người làm bánh mì, phải, và người ta không biết rõ vì sao, một người
bán thịt bò...
Ông thử nhái lại theo giống cái:
Làm một cái bánh. Ba người con gái trong một căn hộ.
Và bạn nghĩ họ là ai?
Một người thư ký và một cô gái tới từ Slade.
Và người thứ ba là người…
Cô Lemon đi vào.