ông ta đã bỏ một phần lớn thời gian của đời mình tận Nam Phi ...
- Ông tađã cưới vợ chưa?
- Rồi, với một phụ nữ thật đẹp. Trẻ hơn ông rất nhiều. Cô ấy có mái tóc rậm
màu vàng. Đó là người vợ kế của ông. Người con gái sanh ra với bà vợ
trước. Còn có một ông chú, một vật cổ thực sự. Rất nặng tai, nhưng thật tao
nhã... với một trang dài những chữ viết tắt sau tên. Tôi nghĩ đó là một ông
cựu thủy sư đô đốc hay một ông tướng gì đó. Hình như, ông ta cũng là một
nhà thiên văn học. Có một cái kính viễn vọng lớn đặt lên trên nóc nhà. Tất
nhiên, đó cũng có thể là một ý thích riêng...
Tôi còn nhớ có một cô gái ngoại quốc còn trẻ, luôn luôn lăng xăng sau lưng
ông lão. Cô nàng đi theo ông già tới Luân Đôn trong các chuyến di chuyến
của ông ta và lo sao cho ông ta khỏi phải bị xe đụng. Cô ta khá đẹp.
Vậy, những người sống trong nhà là ông và bà Trefusis...
-Không phải Trefusis... Tôi nhớ lại rồi: Restarick!
- Cái tên xem ra thuộc về một dạng khác hẳn trước rồi.
- Có phải đó là một tên thuộc về vùng Cornouailles không?
- Vậy là, chúng ta có ông và bà Restarick, ông chú thật tao nhã... Ông ta
cũng tên là Restarick à?
- Sir Roderick hay gì gì đó.
- Vì còn có một cô tùy tùng, có thể không phải là tùy tùng. Và cuối cùng, là
cô con gái đó... Độc nhất?
- Tôi nghĩ như vậy nhưng tôi biết có phải chắc như vậy không. Vả lại, cô
này không chung sống với cha mẹ. Cô chỉ tới nơi này nhân ngày nghỉ cuối
tuần thôi. Theo lời người ta nói thì cô ấy không thuận với người dì ghẻ. Cô
ấy có việc làm ở Luân Đôn và có một người yêu. Cũng theo lời kể của thiên
hạ thì anh này không được gia đình nàng ưa thích lắm.
- Bà cho tôi cảm tưởng là bà đã biết cả tá câu chuyện về gia đình này!
- Ồ! Ông cũng biết là đôi khi ta nghe được những cuộc nói chuyện lý thú.
Gia đình Lorrimers rất hay nói chuyện và luôn luôn tranh luận với nhau.
Câu chuyện tầm phào do đó chạy ra như suối. Nhưng thường người ta
nhầm lẫn tên người lung tung cả. Đó là cái điều có lẽ đã xảy ra với tôi. Tôi
muốn nhớ tới tên người con gái. Một cái tên nhắc tới một hài hát. Thora?