- Gì vậy?... Máu à?
- Không, không phải là máu... Đó là một mảnh tấm rèm bị giật rách khi tôi
đã đẩy bà ta.
- Cô nhớ là mình có đẩy à?
- Không. Không! Đó thật là một điều kinh tởm! Tôi đã không nhớ tới một
điều gì cả. Chính vì vậy mà tôi hy vọng. Vì thế tôi đã đi tới tìm ông... - Cô
quay lại Poirot. Tôi không bao giờ nhớ lại được những cử chỉ mà tôi đã
thực hiện. Nhưng tôi ngày càng sợ vì tôi đang trải qua những thời kỳ trống
rỗng triền miền. Và thế là tôi đã tìm thấy tại gia đình tôi, xung quanh tôi,
những vật mà tôi đã giấu kín. Họ phát hiện ra Mary đã uống phải thuốc
độc, vào bệnh viện, và tôi đã tìm thấy thuốc diệt cỏ mà tôi đã giấu trong
ngăn kéo của mình. Tôi đây, tôi giữ một con dao bấm và tôi lại có một khẩu
súng mà không thể nhớ rõ là mình đã mua nó! Tôi đã giết chết người ta,
nhưng lại không nhớ ra, vì vậy, tôi, thực sự không phải là một tên sát
nhân... tôi chỉ là... một con điên! Ít ra, tôi cũng hình dung ra như thế. Tôi là
một con điên và tôi... hoàn toàn bất lực. Người ta đâu có thể trừng trị những
hành động của tôi một khi tôi đã điên? Tới đây để giết chết David, điều đó
chứng tỏ rõ ràng là tôi đã điên!
- Cô thích bị điên lắm sao?
- Phải… tôi giả thiết như vậy.
- Nếu vậy thì vì sao cô lại thú nhận với ai đó rằng cô đã đẩy một người đàn
bà qua cửa sổ? Cô đã nói với ai vậy?
Nonna quay đầu lại, ngập ngừng và chỉ tay:
- Tôi đã nói với Claudia.
- Hoàn toàn sai! Claudia nhìn cô, khinh bỉ. Cô không nói với tôi điều đó.
- Có, có!
- Khi nào? Tại đâu?
- Tôi… tôi không biết.
- Cô ấy đã cam đoan với tôi rằng cô ấy đã thú nhận với chị tất cả, Frances
lên tiếng với một giọng yếu ớt.
- Thực tình, tôi đã nghĩ cô ta bị loạn thần kinh và kể chuyện tầm phào.
Stillingfleet đưa mắt nhìn vào Poirot.