thuật sân khấu. Cô ấy biết các mẹo để thay đổi hình dáng một cách mau
chóng, nếu cần, cô ấy còn thay đổi cả giọng nói nữa. Trong cái vai Frances,
cô ta có một mái tóc dài để che lấp một phần khuôn mặt của mình, một sự
hóa trang trắng như phấn, các lông mày nhuộm đen và một giọng nói kéo
dài, không rõ. Bà Restarick, với mái tóc giả được sắp xếp cẩn thận, với
những bộ quần áo đúng theo nghi thức, với cái giọng thuộc địa, với tính
cách trực diện, đã trưng bày ra một vẻ tương phản hoàn toàn. Tuy nhiên,
ngay từ đầu, người ta đã có cảm giác rằng người đó không "thực”.
- Tôi không hiểu rõ - vì sao bà ta lại muốn có hai nhân vật, bà Oliver nhận
xét. Điều này, đối với tôi, là phức tạp hóa không cần thiết.
- Không. Điều đó, đối với bà ta, có tầm quan trọng lớn. Bà ta nắm giữ một
bằng chứng ngoại phạm lớn, mỗi khi cần tới nó. Bà cứ nghĩ là tình hình đã
diễn ra liên tục như vậy, dưới mắt tôi và tôi đã không trông thấy gì cả! Quả
là có cái mái tóc giả cứ luôn luôn lởn vởn trong tiềm thức của tôi, không
hiểu vì sao…Hai người đàn bà, không bao giờ gặp chung với nhau. Cuộc
sống của họ đã được tổ chức thật hoàn hảo khiến không ai để ý tới những
khoảng thời gian dài mà họ vắng mặt. Mary đi Luân Đôn để mua bán, tham
khảo các cơ sở bất động sản và đi xem các ngôi nhà. Frances thì đi tới
Birmingham Manchester và đi bằng máy bay ra cả ngoại quốc. Cô ấy còn
lui tới Chelsea và một nhóm thanh niên mà cô ta sử dụng trong nhiều công
việc bị luật pháp lên án. Những bức tranh của các nghệ sĩ trẻ có hứa hẹn đã
được trưng bày, đặc biệt nhờ vào Wedderburn Gallery. Chúng còn được đưa
đi bán khá nhiều ngoài biên giới của ta, được gởi đi với những tấm khung
nhét đầy những gói hê-rô-in... Tranh của nghệ thuật... nhiều bản sao lại của
các danh họa... Frances là người đã thu xếp và tổ chức mọi thứ như vậy.
David Baker là một trong những người mà cô ta đã sử dụng. Đó là một tay
sao chép giỏi.
Norma thì thầm:
- David tội nghiệp. Lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã tưởng rằng anh ta rất
tuyệt vời.
- Và bức chân dung đó... - Poirot mơ màng nói tiếp - Luôn luôn, luôn luôn,
đầu óc tôi bị ám ảnh. Vì sao Restarick lại mang nó tới phòng làm việc của