mình? Nó có một ý nghĩa đặc biệt gì với ông ta? Cuối cùng, tôi đã không
thể tự ngợi khen về sự mù quáng của tôi.
- Tôi không hiểu, về bức chân dung ấy?
- Một ý rất hay. Đó là một cách khẳng định căn cước của ông ta. Một cặp
chồng và vợ, được một họa sĩ nổi tiếng thời đó vẽ lên. Khi chúng bị rút ra
khỏi cái kho giữ đồ đạc, David Baker đã thay chân dung của Restarik bằng
chân dung của Orwell. Tưởng tượng ông ta trẻ hơn hai mươi năm. Không ai
nghi ngờ rằng bức chân dung mới này là đồ giả mạo: phong cách, cú cọ vẽ,
vải tranh, đó là một công việc làm có tính thuyết phục một cách kỳ diệu.
Bất kỳ người nào đã gặp Restarick mười lăm năm trước đều phải thốt ra:
"Tôi đã không nhìn ra anh" hay "Anh đã quá thay đổi rồi" nhưng, khi
ngước đôi mắt lên bức chân dung, họ sẽ nghĩ rằng mình đã quên người chủ
nhà này giống ai rồi.
- Một nguy cơ lớn phải mạo hiểm, bà Oliver nhận xét.
- Ít hơn là bà tưởng. Ông ta chỉ là người đại diện cho một hãng nổi tiếng,
trở về nước sau nhiều năm vắng mặt ở ngoại quốc để lo toan các công việc
của người anh mình. Ông ta đã mang về một người vợ trẻ tuổi gặp ở ngoại
quốc. Ông ta ở chung với một ông chú bà con già, mắt kém nhưng rất là
lịch sự, đã không biết tới người cháu thời còn đi học và đã chấp nhận,
không hỏi gì cả. Không một người bà con nào khác, ngoài người con gái,
mà ông ta chỉ trông thấy lần cuối cùng lúc năm tuổi. Những nhân viên của
hãng đều đã chết hết, cả ông chưởng khế cũng vậy. Bà hình dung là mọi
việc đều đã được nghiên cứu tỉ mỉ, tại chỗ, bởi Frances, sau khi họ đã quyết
định thực hiện mưu đồ.
Dường như là cô ta đã quen biết ông này ở Kenya, hai năm về trước. Hai
người đều là những tên lừa đảo, mặc dù họ đi theo những con đường khác
nhau. Ông ta chuyên về việc thăm dò mỏ và những thị trường mờ ám...
Restarick và Orwell cùng cộng tác trong một vụ mỏ, tại một vùng hoang
dã. Về thời kỳ này, những tin tức đã đồn đại về cái chết của Restarick (chắc
là đúng), nhưng sau đó chúng lại bị đính chính.
- Tiền rất nhiều trong âm mưu chiếm đoạt này phải không? Stillingfleet cắt
ngang.