Ông đứng dậy và tới gần Norma.
- Con gái tôi, con đã trải qua một cuộc thử thách kinh sợ. Sẽ không còn xảy
ra như vậy nữa. Từ giờ, con đã có thể tin cậy vào con, mãi mãi là vậy.
- Tôi nghĩ rằng ông đã có lý, cô đáp. Nghĩ rằng mình điên, điên thực sự, là
rất đáng sợ. Cô rùng mình. Tôi không hiểu bằng cách nào, ngay cả lúc này,
tôi đã thoát được… Làm sao có một người nào đó, tin rằng tôi không giết
chết David... ngay cả khi chính tôi cũng tưởng như vậy?
- Máu không làm chúng tôi vừa ý, Stillingfleet nói. Máu sẽ bắt đầu đặc lại.
Áo sơ mi "cứng lại vì nó" như lời bà Jacob, và không ẩm ướt nữa. Vì vậy
không thể nghĩ là cô đã giết chết anh ta trong khoảng thời gian chỉ có năm
phút trước khi trò hề của Frances mở màn. David đã bị giết chết trước đó
khá lâu.
- Làm sao cô ta có thể? Bà Oliver đặt câu hỏi. Bà ta đã bắt đầu khuấy động
câu chuyện lên. Cô ta đã đi Manchestermà.
- Cô ta đã về sớm bằng xe lửa sau khi đã thay đổi hình dạng, đi vào
Borodence Mansions như một người khách lạ có mái tóc vàng, rồi theo qui
ước trước, đến gặp David trong căn phòng. Anh ta đã không nghi ngờ gì
trước khi cô ấy đâm anh. Cô ấy đã thay hình đổi dạng trong một phòng giữ
quần áo công cộng, sau đó đi theo một người bạn về nhà mình, tách khỏi
người bạn tại cửa ra vào ngôi nhà Mansions, chào người gác cổng và thực
hiện vai biểu diễn của mình một cách thích thú. Cô ấy nghĩ rằng cảnh sát sẽ
không để ý tới sự chênh lệch thời gian giữa lúc mà Norma tới và lúc mà
cảnh sát tới.
Norma hỏi Stillingfleet:
- Ông có nghĩ rằng tôi là thủ phạm không?
- Tôi? Cô xem tôi là ai vậy? Tôi biết rõ những gì mà những bệnh nhân của
tôi làm được và không thể làm được. Cô đã làm cho công việc của tôi thật
là khó khăn. Tôi không biết ông thanh tra Neéle chấp nhận những rủi ro tới
mức nào. Cô hãy nhớ cái biện pháp ông ấy đã cho Poirot hoàn toàn tự do
hành động.
Poirot mỉm cười.
- Ông thanh tra trưởng và tôi, chúng tôi đã quen nhau từ nhiều năm nay.