bảy, ở giữa cửa. Số bảy tự rơi xuống khi bà ta vừa muốn bấm chuông kêu.
- Rõ ràng là mình không ưa cái chốn này rồi, bà ta lầu bầu trong miệng,
nghiêng người xuống lượm cái con số lên và đặt nó vào chỗ cũ.
Bà ta bấm chuông. Có thể trong nhà không có ai...
Tuy nhiên, cánh cửa mở ra ngay. Một cô gái lớn đang nhìn bà. Nàng đang
bận một bộ đồng phục màu đen, cắt rất khéo, váy thật ngắn, áo sơ-mi bằng
lụa trắng và đôi giày rất đẹp. Nàng có vẻ xinh xắn với mái tóc màu đen túm
lên phía trên. Nàng hóa trang rất tinh tế. Tuy nhiên, dù không giải thích
được rõ lý do, bà Oliver luôn luôn cảnh giác.
- Cô Restarick có nhà không?
- Không, tôi rất tiếc. Tôi có thể chuyển tin gì cho cô ấy không?
- Thật là xui quá!
Bà khách đưa ra một cái gói buộc sơ sài trong một tờ giấy màu xám.
- Tôi đã hứa đem tới cho cô ấy một cuốn sách... Một trong những cuốn của
tôi đã viết, mà cô ấy chưa đọc. Tôi hy vọng mình còn nhớ được đúng là
cuốn cô ấy cần. Tôi mong cô ấy sắp trở về.
- Tôi không thể nói được vì tôi hoàn toàn không biết rõ là tối nay cô ấy đi
đâu.
- Tôi hiểu. Cô có phải là cô Reece-Holland không?
Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên.
- Đúng vậy.
- Tôi đã biết ông cụ thân sinh của cô. Tôi là bà Oliver và viết tiểu thuyết -
Bà nói nhỏ tiếng sau cùng trong một giọng giả vờ khiêm tốn.
- Bà có muốn vào nhà đợi một lát?
Bà Oliver nhận lời mời và cô Claudia Reece-Holland dẫn bà đi vào phòng
khách. Các bức tường của căn hộ đều được trang trí bằng một thứ giấy bắt
chước các loại gỗ và các đồ gỗ, loại hiện đại gồm có tủ các cánh trượt, kệ
đựng sách, một cái sập rộng và một bàn có phần kéo dài ra. Một tranh áp
phích vẽ hình một chú hề ác-lơ-canh trang trí một mảng tường và một bức
họa trổ hình một con khỉ đang vắt vẻo trên một cây dừa thì trang trí mảng
tường bên kia.
- Thưa bà Oliver, tôi tin là Norma sẽ rất sung sướng khi nhận được cuốn