sách của bà. Mời bà dùng một chút gì nhé? Sherry? Gin?
Cô gái nói chuyện thật là thoải mái như một cô thư ký rất rành nghiệp vụ.
Bà Oliver khước từ lời mời .
- Các cô có chỗ nhìn thật là đẹp, bà nhận xét sau khi liếc mắt ra bên ngoài.
Mặt trời đang lặn tràn ánh sáng vào phòng làm bà phải nheo mắt lại .
- Vâng. Nhưng đáng tiếc là mọi việc đã không tốt đẹp như thế khi thang
máy đang bận.
- Tôi không nghĩ rằng các loại thiết bị như thế có lúc lại từ chối không chịu
hoạt động... Trông chúng giống như... giống như các người máy vậy.
- Trang bị dù là rất hiện đại, nhưng không phải lúc nào cũng toàn vẹn toàn
mỹ cả. Nó cần được xem sửa lại thường xuyên.
Một cô gái khác hiện lên trong căn phòng.
- Claudia, chị có biết tôi có thể để...
Cô này ngưng nói khi trông thấy người khách lạ.
Claudia nói những lời giới thiệu.
- Francis Cary... Bà Oliver. Bà Ariane Oliver.
- Thật là tuyệt! Francis reo lên.
Đó là một cô gái dong dỏng cao với mái tóc màu đen nhưng hóa trang vụng
về khiến bộ mặt như một thây ma vậy. Hai con mắt và chân mày của cô ta
hơi xéo... hiệu quả của nét vẽ tạo nên. Cô ấy bận một quần nhung dài và
một áo nịt len rộng.
Cô này hoàn toàn trái ngược với cô Claudia, linh hoạt và tháo vát.
- Tôi đã mang tới một cuốn sách mà tôi đã hứa với cô Norma Restarick, bà
Oliver giải thích.
- Thật đáng tiếc là chị ấy vẫn chưa từ thôn quê trở về được.
- Cô ấy chưa về đây sao?
Một phút im lặng làm không khí nặng nề. Bà tác giả có cảm tưởng là hai
người con gái vừa trao đổi ánh mắt với nhau.
- Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy đã có công việc làm tại Luân Đôn, bà Oliver nói
thêm, làm như bị ngạc nhiên.
- Đúng vậy. Chị ấy làm cho một người trang trí nội thất, Claudia nói rõ.
Người ta cử chị đi giới thiệu mẫu hàng ngoài vùng Luân Đôn - Cô mỉm