cười. Chúng tôi có những cuộc sống khá khác nhau ở đây. Chúng tôi đi
đứng tùy thích... không nghĩ tới việc viết lại mấy chữ cho những người
khác nữa. Nhưng tôi sẽ không quên đưa cuốn sách của bà khi chị ấy trở về.
Không gì tỏ ra tự nhiên hơn câu giải thích rườm rà này.
Bà Oliver đứng dậy.
- Rất cám ơn cô.
Claudia tiễn bà ra tới cửa ra vào.
- Tôi sẽ nói với cha tôi là mình đã được quen biết bà, cô nói thêm. Ông ấy
là một độc giả rất trung thành của những tiểu thuyết trinh thám đó.
Đóng cửa ra vào xong, cô quay trở vào phòng khách. Frances, đang chống
tay trên cửa sổ, quay người lại.
- Rất tiếc, Claudia. Tôi đã làm gì không đúng chăng? Tôi chỉ nói đơn giản
là Norma đã đi ra khỏi nhà thôi mà.
Cô bạn nhún hai vai.
- Tôi không đoán ra được. Cô gái hiện nay đang ở đâu, Claudia? Vì sao cô
ấy không trở lại vào ngày thứ hai? Cô ấy có thể đi đâu?
- Tôi không có ý gì cả.
- Có khả năng là cô ấy đã kéo dài thời gian ở với gia đình. Cô ấy đang nghĩ
những ngày cuối tuần với họ.
- Cô ấy đã không còn ở nơi đó. Tôi đã gọi điện thoại tới đó để hỏi rồi.
- Tôi cho rằng điều đó không có gì là quan trọng cả... Tuy nhiên, cô ta... có
điều gì đó kỳ lạ ở Norma ...
- Không khác hơn người khác đâu?
Tuy nói vậy, giọng nói của Claudia thiếu phần tin tưởng.
- Ồ! Có chớ! Có lúc, cô ấy làm tôi phải dựng tóc gáy lên. Tôi lo là cô ấy
không được bình thường cho lắm.
Bỗng nhiên, cô ta bật cười.
- Claudia, chị cũng hoàn toàn biết vậy mà. Mặc dù chị cứ cứng đầu không
thừa nhận điều đó. Vì lòng trung thành với người chủ của mình, phải không
nào? Tôi nghĩ vậy đó.