"Lillah" - một áo sơ-mi từ Pháp tới, kèm theo một cái nhãn hiệu xác nhận là
“mốt mới nhất". Áo này nằm cạnh một cái váy màu xanh lam và một áo nịt
len rực rỡ, tất cả đều được sắp xếp một cách lộn xộn có dụng ý.
Poirot quan sát tất cả với cặp mắt thản nhiên. Ông để ý một dãy dài những
ngôi nhà hẹp nhỏ, kiểu cổ nằm giữa làng. Trong đó một số còn giữ đường
nét từ thời các ông vua George, còn phần đông đã mang những biểu hiện
thay đổi theo thời nữ hoàng Vic-to-ri-a, ví dụ một hàng hiên, một cửa sổ
nhô ra, một cái vườn nhỏ... Bộ mặt tiền của một hay hai cái nhà đó đã được
nâng cao thêm và dường như đã cho những chủ nhân của chúng cái quyền
đòi hỏi một sự kính nể về cách "hợp thời" của họ.
Poirot đi chầm chậm, ghi nhận lấy tất cả những gì ông dã khám phá ra. Nếu
bà bạn dữ dằn của ông là bà Oliver đã đi cùng, bà sẽ hỏi vì sao ông lại bỏ
phí thời giờ đi dạo như vậy, trong khi cái nhà mà ông quan tâm đang nằm
cách vài trăm thước ở rìa làng. Poirot sẽ trả lời với bà ta rằng ông muốn
nhận thức sâu sắc không khí xung quanh, một điều đôi khi có nhiều điểm
rất quan trọng.
Ra khỏi đô thị nhỏ này, sự chuyển tiếp thật rõ rệt. Một bên, lùi vào phía sau
con đường có vài ngôi nhà được quốc gia mới dựng lên cách nay không
lâu, trước mỗi nhà là một vườn cỏ, với các cánh cửa ra vào sơn những màu
nổi bật lên. Xa xa, đồng quê trải dài thật thanh bình, với những ngọn đồi và
các bức rào bằng gai và đây đó, một số những cái nhà mà những người
buôn bán bất động sản gọi là “những ngôi nhà đẹp của các chủ nhân" ngự
trị lên những cây và vườn hoa, thấm nhuần cái vẻ bí mật riêng của các bất
động sản tư nhân. Phía khá xa trước mặt ông, Poirot nhìn thấy một ngôi nhà
mà tầng một mới được làm thêm cách nay không lâu, tạo cho ngôi nhà cái
dáng kiến trúc tròn trĩnh lạ mắt. Đó chắc là nơi ông muốn tới. Nhà thám tử
tới hàng rào mang bảng chữ "Crosshedges" và mắt ông nhìn vào cái nhà có
lẽ đã hiện diện từ đầu thế kỷ tới nay.