- Không hề. Ariane Oliver đã có mặt ở nơi đây vào cuối tuần trước. Bà ấy
đi cùng với gia đình nhà Lorrimers. Sách của bà ấy thật là trí tuệ phải
không ông? Nhưng, tôi thật là quá ngốc nghếch! Ông cũng là một thám tử
cơ mà... một thám tử thực?
- Dạ, tôi là thực nhất trong loại thám tử, Hercule Poirot đáp.
Ông để ý thấy bà ta cố nén một nụ cười mỉm. Trong lúc ngắm nhìn kỹ bà,
ông để ý thấy bà quả thật là đẹp, nhưng đó là một sắc đẹp nhân tạo. Mái tóc
vàng của bà được bó sát nhau như chúng bị dồn ép vào nhau. Ông tự hỏi,
không biết bà ta sẵn có cái vẻ tự tin lớn lao như thế, hay là bà đang đóng
vai một bà quý tộc Anh đang chăm chú làm vườn? Ông cũng tự hỏi cái dĩ
vãng của người phụ nữ này đã là cái gì?
- Thưa bà, bà có một cái vườn rất là đẹp.
- Ông cũng ưa các khu vườn sao?
- Không bằng những người nước Anh. Trong quốc gia này, các vị có năng
khiếu đặc biệt đối với vấn đề vườn. Trong mắt các vị, nó có một giá trị đặc
biệt mà tại nước chúng tôi, chúng tôi không đánh giá tới mức như vậy.
- Ông muốn ám chỉ đó là nước Pháp phải không?
- Tôi không phải là người Pháp mà là người Bỉ.
- Ơ! Bây giờ tôi mới nhớ là bà Ariane Oliver đã nói ông thuộc về cảnh sát
Bỉ.
- Đúng vậy ạ! Tôi là một con cáo già thuộc cảnh sát Bỉ mà - ông nở một nụ
cười lịch sự và tiếp tục nói - Những ngôi vườn ở Anh... tôi thật cảm phục
chúng. Những giống dân la-tinh ưa thích những kiến trúc đều đặn, những
vườn Versailles thu nhỏ, và hơn thế nữa, tất nhiên, họ đã sáng chế ra
potager (tiếng Pháp: vườn rau); đó là một điều rất quan trọng. Ở đâu cũng
vậy, các vị cũng có potager, nhưng chúng đã tới với các vị từ nước Pháp và
các vị không thích rau sống hơn là hoa. Đúng vậy không?
- Phải, tôi nghĩ là ông đã có lý. Nếu ông vui lòng đi theo tôi. Tôi dẫn ông
tới chỗ ông chú chúng tôi.
- Tôi tự cho phép mình đã làm phiền bà vì lòng mong muốn tới chào quí
ông Sir Roderick, nhưng tôi cũng xin bày tỏ lời chào mừng của tôi tới quí
bà nữa. Tôi luôn luôn bày tỏ lòng kính trọng tới sắc đẹp mà mình có may