Nó không đẹp cũng chẳng xấu - thật là bình thường. Ngược lại, cái vườn
làm thích mắt mọi người. Người ta đoán ra ngay từ đầu, nó đã được chăm
sóc khá kỹ và cẩn thận. Nó còn mang dấu những bãi cỏ được cắt xén sắc
sảo, một số khá lớn những bồn hoa, cây nho khéo sắp xếp. Một người thạo
nghề đã chăm sóc ngôi vườn này. Poirot nghĩ vậy và có lẽ, chính những vị
chủ nhân đã quan tâm đặc biệt tới nó vì ông vừa để ý tại một góc gần ngôi
nhà, một người phụ nữ nghiêng mình trên một bồn đất hẹp, dường như để
buộc lại những cây hoa thược dược. Đầu bà ta trông như một khối vàng
sáng chói. Bà ta có vẻ như cao lớn, thon thả, và đôi vai vuông vức.
Poirot đẩy cửa và bước tới.
Người đàn bà quay đầu lại, xong đứng thẳng dậy, mắt ngắm nhìn người
mới tới như dò xét. Bà ta không động đậy, giữ cái kéo trong bàn tay:
- Ông cần gì?
Poirot chào bà ta bằng một cử chỉ lịch thiệp và nghiêng người. Hai mắt của
người phụ nữ dừng lại nơi hàng ria mép của người dàn ông nhỏ con này,
như bị thôi miên vậy.
- Bà Restarick?
- Phải. Tôi...
- Thưa bà; hy vọng là tôi không quấy rầy bà chớ?
Một cái mỉm cười hiện lên đôi môi của bà chủ nhà.
- Không có chi. Ông là...
- Tôi tự cho phép mình được tới thăm quý vị ở đây. Một trong các bà bạn
của tôi là quí bà Ariane Oliver...
- Ơ! Ông phải là ông Poiret không?
- Poirot - ông sửa lại, nhấn mạnh tới âm chót. Dạ, Hercule Poirot để phục
vụ quí bà. Tôi đi qua vùng và tự cho phép mình được tới đây với niềm hy
vọng là được trình bày lòng ngưỡng mộ tới quí ông Sir Roderick
Horsefield.
- Phải. Naomi Lorrimers đã báo trước chúng tôi là ông có thể tới một cách
bất ngờ.
- Tôi hy vọng điều đó không làm phiền quí bà?