mắn được gặp.
Ông nghiêng người.
Bà ta cười, hơi lúng túng.
- Ồ, thưa ông Poiroi, ông làm cho tôi đỏ mặt vì ngượng đó.
- Tôi biết sơ qua ông chú của bà vào năm 1944.
- Ông ta thật tội nghiệp, đã quá nhiều tuổi rồi. Bệnh điếc lại tăng thêm.
- Tôi lo là sau nhiều năm chắc ông đã quên tôi. Hồi đó, có một vụ hoạt
động gián điệp dính tới sự phát triển của một phát minh mới. Chúng tôi
được biết Sir Roderick qua phát minh đó. Tôi hy vọng là ông vui lòng tiếp
tôi.
- Tôi tin chắc như vậy. Cuộc sống hiện tại của ông đã mất hết tầm quan
trọng rồi. Tôi đã phải thường xuyên đi Luân đôn... Chúng tôi cần tìm cho
được một căn nhà phù hợp với mình.
Bà thở dài và kết luận:
- Những người già đều tỏ ra khó sống chung với họ.
- Tôi biết. Tôi đã gần giống như vậy.
Bà ta bật cười.
- Này, ông Poirot, ông không cho là mình đã quá già chớ?
- Dù sao cũng đã có người nói với tôi điều đó rồi. Ông trả lời như vậy, thở
dài. Trong số đó, có những cô gái trẻ.
- Thật không tốt chút nào đối với họ. Nhưng tôi biết cô con gái của chúng
tôi cũng có thể có những nhận xét như vậy.
- Bà có con gái sao?
- Đó là con riêng của chồng tôi.
- Tôi rất vui mừng được gặp cô ấy.
- Tôi nghĩ không thể được vì nó hiện ở tại Luân Đôn. Nó làm việc ở đó.
- Vào thời đại ngày nay, tất cả các cô gái đều có nghề cả.
- Mỗi người chúng ta đều phải làm việc, bà đáp lại với giọng buồn tẻ. Ngay
sau khi vừa làm đám cưới, một phụ nữ đã phải quay về căn phòng hay bục
giáo sư của mình rồi.
- Trường hợp của bà có như vậy không?
- Không. Tôi đã được nuôi dạy ở Nam Phi. Tôi đã về đây với chồng tôi và