- Các chân dung này đẹp quá, ông nhận xét.
- Phải. Chúng do Lansberger vẽ đó.
Lansberger là một họa sĩ nổi tiếng và giá rất mắc, hai mươi năm về trước.
Nét vẽ tự nhiên chủ nghĩa của ông hiện nay đã quá thời rồi và từ ngày ông
chết đi, người ta đã không còn nhắc tới ông ta nữa. Các bức họa của ông
được gọi một cách khinh miệt là “thứ phẩm", nhưng Poirot cho rằng chúng
có giá trị hơn. Ông nhận thấy nụ cười châm biếm cay độc của người họa sĩ
dưới những bức họa ấy.
Ông leo lên vài bậc thang chót của thang lầu, cách xa ông có ít bước. Bà
Restarick tuyên bố:
- Các bức họa ấy mới lấy từ nhà kho ra, phục chế lại và… bà bỗng nhiên
ngưng ngay lại và đứng sững, một bàn tay để trên lan can cầu thang.
Một bóng đen vừa quẹo qua bậc cuối thang lầu, đi xuống gặp họ.... Một
bóng đen khá kỳ dị, xem như bận đồ hoá trang không hợp với không khí
ngôi nhà.
Poirot đã quen với những nhân vật như vậy, qua nhiều lần gặp họ trong
những dịp ở trên đường phố Luân Đôn và ngay trong các đêm dạ hội. Một
mẫu người của giới thanh niên thời nay đó. Người ấy bận một áo vét màu
đen, một gi-lê bằng nhung kiểu cách dị hợm, một cái quần dài bằng da thật
chật và một mớ tóc màu hạt dẻ quăn rủ xuống hai bờ vai. Một vẻ ngoại lai
và gần như đẹp, mặc dù phải nhận rõ mặt người đó một lúc trước khi đoán
được giới tính của họ.
- David! Bà Restarick nói giọng gay gắt. Cậu làm cái quỉ gì ở đây vậy?
Cậu thanh niên xem ra không bối rối chút nào.
- Tôi đã làm cho bà sợ phải không? Tôi rất tiếc.
- Cậu đang làm gì.... trong cái nhà này? Cậu đã tới với Norma phải không?
- Norma? Không, tôi đang hy vọng tìm thấy cô ta trong phòng ngủ của cô.
- Cậu đã biết quá rõ là cô ấy hiện đang ở Luân Đôn rồi chứ?
- À không! Dù gì thì nàng cũng không có ở số sáu mươi bảy Borodene
Mansions.
- Vì sao như vậy?
- Dường như cô ta đã quay về đây vào ngày nghỉ cuối tuần rồi. Tôi cứ