khỏi nhận thấy cô ấy kỳ lạ lắm. Tên David Baker này đã làm điên đảo cô ấy
và chúng tôi thật là đã hết phép rồi! Chúng tôi đã cấm tên này bước vào nhà
và ông xem đấy: hắn trình diện với một vẻ phớt đời không chê vào đâu
được. Tôi nghĩ không nên cho Andrew biết chút gì về việc này. Tôi hình
dung là Norma đã cặp kè với tên này ở Luân Đôn và có thể, với những tên
khác, cũng giống hệt vậy. Có những tên còn tệ hơn tên này nữa, chúng
không tắm rửa bao giờ, để râu dài lòng thòng và bận quần áo đầy cáu ghét.
Poirot nhận xét vui vẻ:
- Xin bà đừng thất vọng và xin nhớ cho rằng các lỗi lầm của tuổi trẻ sẽ qua
mau thôi.
- Tôi hy vọng là như thế. Nhiều khi, tôi có cảm nghĩ là Norma đã có gì trục
trặc về tâm thần. Nó có những giây phút đãng trí hay bỗng nhiên ghét cay
ghét đắng cái gì đó.
- Ghét cay ghét đắng?
- Nó căm ghét tôi. Không, không, tôi không nói quá lời đâu! Tôi không
hiểu tại sao lại như vậy, vì nếu nó có tôn thờ mẹ nó thì nó cũng phải biết
rằng điều tự nhiên là cha nó rồi sẽ phải đi bước nữa chứ!
- Bà có tin rằng cô ấy căm ghét bà không?
- Nó đã cung cấp cho tôi đầy đủ bằng chứng. Tôi không thể nói với ông
rằng tôi đã nhẹ mình bao nhiêu khi nó đã quyết định tới Luân Đôn để làm
việc. Tôi không muốn kiếm chuyện, nhưng...
Bà ấy ngưng bặt đi như vừa nhận thức ra là mình đang tâm sự với một
người khách nước ngòai.
- Trời ơi! Tôi thật không hiểu sao mình lại nói với ông những câu chuyện
như vậy? Tôi cho rằng mỗi gia đình đều có những nỗi buồn tương tự như
vậy. Các bà mẹ ghẻ đáng thương hại, chúng tôi đã bị đối xử thật là tệ. Đây,
chúng ta đã đến nơi rồi.
Bà ta gõ vào cánh cửa.
- Vào đi! Vào đi! Vang lên một tiếng nói to như lệnh vỡ.
- Thưa chú, chú có khách tới thăm ạ!
Một ông lão, to con và lớn mặt, hai gò má đỏ và có vẻ cáu giận, đang đi
qua đi lại. Ông bước tới những người khách, với đôi chân khập khiễng.