Ông ta vỗ nhẹ bàn tay vào lưng cô.
- Tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu không có cô.
- Dạ, tôi đâu có làm được gì nhiều! Tôi còn đánh máy rất xoàng.
- Thế là đủ với tôi rồi, cô thân mến ạ! Cô còn là trí nhớ, đôi mắt, đôi lỗ tai
của tôi nữa...
Cô cười với ông lão.
- Tôi còn nhớ trong óc mình, Poirot xen vào nói, một số câu chuyện lý thú
mà tôi được nghe kể hồi đó, và cụ thể về một câu chuyện có dính dáng tới
quý ông, cái ngày ngưới ta đã đánh cắp cái xe hơi của quý ông.
Nhà thám tử thuật lại câu chuyện. Nó làm nức lòng người nghe.
- À! À! Đúng là vậy! Hơi khuyếch đại nhưng đúng. Phải, phải, tôi không
nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, ông còn nhớ được tới như vậy. Nhưng, tôi có
thể kể lại với ông một câu chuyện còn hay hơn vậy nữa.
Tới phiên mình, ông lão lao vào câu chuyện.
Poirot lắng nghe và vỗ tay. Cuối cùng, ông liếc nhìn vào đồng hồ của mình
và đứng dậy.
- Tôi không dám làm phiền quý ông lâu hơn nữa. Tôi thấy rõ là quý ông
đang bận vào những câu chuyện quan trọng hơn. Nhân đi qua đây, tôi
không thể tự kềm mình tới đây trình bày với quí ông lời cảm phục của
mình. Năm tháng trôi qua, nhưng tôi nhận thấy quý ông không chút thay
đổi nào trong sức mạnh và nhiệt huyết của mình cả.
- Có thể. Tuy nhiên, xin đừng quá khen tôi như vậy. Ông ở lại dùng một
chén trà? Tôi tin chắc là Mary đã chuẩn bị cho ông rồi.
Ông nhìn quanh mình
- Ồ! Cô ấy đã đi đâu rồi! Một cô gái thật dễ mến làm sao...
- Rõ ràng là vậy. Và còn rất đẹp nữa. Tôi hình dung rằng, từ nhiều năm nay,
cô ấy đã là một niềm an ủi lớn đối với quí ông phải không?
- Họ mới lấy nhau đây thôi. Cô ấy là người vợ kế của người cháu trai tôi.
Tôi nói thành thật với ông là tôi chưa bao giờ yêu Andrew nhiều. Cái cậu
ấy, sống không nề nếp chút nào cả. Tôi thích người anh cả của cậu ấy hơn.
Không phải vì tôi đã biết cậu ấy nhiều hơn đâu... Nhưng Andrew đã cư xử
với người vợ đầu không được tốt lắm. Cậu ấy đã bỏ cô ta để chạy theo một