cô gái mà cậu ta si mê. Mối tình chỉ kéo dài được vài tháng mà thôi...
Thằng ngốc! Còn cô mà cậu ấy vừa lấy đây xem ra tốt, tuyệt nữa là khác.
Về Simon, cậu ấy là một con người ổn định nhưng lại buồn chán. Tôi đã
không hài lòng khi bà chị của tôi nhập vào gia đình này. Đó là những ông
thương gia lớn, dĩ nhiên là rất giàu, nhưng đồng tiền đâu phải là tất cả. Do
truyền thống, cả gia đình tôi đều thiên về quân đội. Tôi đã không bao giờ
gần gũi với dòng họ Restarick.
- Tôi thấy hình như là họ có một cô con gái thì phải. Một trong các bà bạn
tôi đã gặp cô ấy vào tuần cuối.
- Norma. Một con bé ngu ngốc. Nó bận quần áo trông thật kinh người và đi
yêu một tên ghê tởm. Ngày nay, bọn trẻ chúng đều giống nhau như lột, với
mái tóc dài thượt của chúng, những tên Beatnik, những tên Beatles, đủ các
loại tên gọi. Chúng nói lên những thứ tiếng, trên thực tế khác hẳn tiếng nói
của chúng ta. Tuy nhiên, ai mà để ý tới lời phê bình của một người già lão
cơ chứ? Mary, ngay cô ấy cũng... Tôi luôn luôn cho rằng cô ấy là mẫu mực
của một người vợ đảm người Anh. Nhưng, cả cô ấy, tôi nghĩ rằng cô ấy
cũng bị rối loạn, về phương diện sức khỏe ấy, tôi muốn nói vậy. Những câu
chuyện liên quan tới vụ nằm ở bệnh viện để xét nghiệm, hoặc đôi điều đại
loại như vậy. Ông uống một ly nhé? Uýt-ky? Không à? Ông có muốn uống
một tách trà trước khi từ giã chúng tôi không?
- Cám ơn, nhưng tôi đang có những người bạn đang đợi tôi.
- Vậy, tôi phải nói là mình rất hài lòng được hầu chuyện với ông. Nói lại
những chuyện đã qua mới vui làm sao! Sonia, xin cô bé làm ơn dẫn ông
đây đi nhé... Xin lỗi, tôi đã quên mất tên ông rồi ... À! Đúng rồi. Poirot. Cô
làm ơn dẫn ông đây tới chỗ bà Mary nhé!
Poirot lật đật từ chối.
- Không, không. Tôi không muốn quấy rầy quí bà Restarick dưới bất cứ lý
do nào nữa. Tôi dễ dàng kiếm ra được đường về mà. Tôi thật rất vui mừng
là đã được gặp lại quí ông.
Ông rời căn phòng.
- Tôi hoàn toàn không biết cái ông này là ai cả. Sir Roderick nhận xét, sau
khi Poirot đã đi khỏi.